chương 11

1.6K 153 20
                                    

Nhắc trước Mammom với Viper là 1 người. Vì thế đừng hỏi vì sao cả hai tên lại ở cùng nhau. Bông thích gọi hai tên cho có đẹp.

“ Sao còn chưa đi, Reborn? ” Viper nhìn thấy cái con người nhỏ bé trong hĩnh hài lời nguyền đang đứng ở cửa sau khi bọn họ đi hết.

“ Mấy người có quyền gì mà đuổi tôi?” Đây là một câu hỏi.

“ À, vậy thì ngươi ở đây làm gì, kora ?” Colonnello lên tiếng quay đầu. Giờ nhìn Reborn thật nhỏ bé.

“ Ta ở với học— Dừng lại Reborn, ngươi đã nói vào 5 năm trước là ngươi đã từng dạy Dino chứ ngươi không nói là có dạy Tsuna và ngươi phủ nhận rằng mình đã từng là gia sư của Tsuna ” Lal cắt đứt câu nói của Reborn mặc dù biết kết quả. Nhưng cùng là Arcobaleno cả với nhau thích thì chiều.

“ Chú Reborn, chú biết rằng hiện giờ chú biết sự thật và muốn xin lỗi nhưng mà Tsuna-san nhìn thấy chú và họ liền kích động... Chú hãy về đi ” Uni ngập ngừng lên tiếng.

“ Được rồi... Tuy nhiên—Ở lại thêm 100000$ ” Mammom mất kiên nhẫn nói.

“ Senpai anh mau đi đi ” Skull cư xử như một đứa trẻ, cả cơ thể chảy mồ hôi đậm.

“ Tôi đi ” Reborn quay ra ngoài. Trước khi đi còn quay lại nhìn Tsuna một lần.

“ Chuyện này sẽ còn kéo dài ...” Fon thở dài nói.

***

“ Mấy vị nhìn vào đây là biết... Phần não phải của bệnh nhân chấn thương nhẹ ” Bác sĩ vừa giải thích vừa chỉ vào tấm chụp XQ .

“ Vậy là lý do vì sao mà nhìn thấy họ là kích động ” Verde trầm ngâm suy nghĩ.

“ Chắc là do ảnh hưởng tâm lý, chúng tôi có thể giới thiệu vài chuyên gia tâm lý cho bệnh nhân ”

“ Không cần, chuyên gia tâm lý chúng tôi có rồi ” Verde nói xong đi ra cửa, không quên liếc vị bác sĩ kia một cái “ Đừng để cho ai ngoài chúng tôi biết Tsunayoshi ở phòng nào ”

“ Tôi biết... ” Ông đưa khăn lên lau mặt. Chờ đợi cho người kia đi mới thở ra một hơi “ Thanh niên ngày nay thật manh động ”

***

Hai hôm sau Tsunayoshi tỉnh lại. Vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“ Hừm... Fuuta, anh muốn ra ngoài ” Tsuna buồn chán nói.

“ Tsuna-nii, anh hiện giờ không thể di chuyển ” Fuuta ngẩng lên từ cuốn sách nói.

“ Vậy anh muốn ăn bánh ngọt ” Cậu bĩu môi “ Em không cho anh chơi thì anh ăn bánh ”

“ Nhưng Gege, ăn bánh ngọt không tốt ” cô bé đặt bình hoa xuống rồi nói .

“ Nhưng mà sao Tsune lại được ăn? Anh muốn ăn nha ” Cậu bức xúc chỉ vào cái đứa trẻ đang ngồi ăn bánh ngon lành kia.

“ Mẫu thân, người bệnh không ăn đồ ngọt ” đứa trẻ nhe răng cười rồi đưa đĩa bánh nên trêu tức cậu.

Con với chả cái!?!

“ Vậy thì anh muốn ăn sushi ” Cậu nằm gục xuống gối.

“ Tsuna-nii, anh nằm xoay lại và em sẽ mua cho anh ” Fuuta đứng dậy bước ra cửa “ Và anh sẽ không được ra ngoài ”

Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ