Chương 17 : Giấc mơ .
Thiếu niên ấm áp kia nằm trên giường, đôi mắt nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng.
" Tôi... Xin... X-xin lỗi "
Cậu nói nhỏ trong miệng, nước mắt trào ra. Cậu ôm lấy chiếc gối bên cạnh như một điểm tựa.
" Ngươi phải chết "
" Không, đừng mà ... "
" Thế giới này sẽ tuyệt vời hơn khi không có ngươi "
" Tsunayoshi, người giết cha tôi, đừng mong sống "
" Chị tôi không làm gì cả, chị ấy luôn luôn tốt "
" Gia tộc Bovino là nhà tôi, anh mau chết đi "
" Đừng mà... Xin lỗi. " nước mắt cậu chảy xuống thấm trên ga giường,
Những câu chữ này luôn luôn xuất hiện khi cậu có những giấc ngủ thật sự.
Nó luôn xuất hiện và ám ảnh cậu mỗi đêm khi cậu quên đi nó.
Mặc cho cậu không thể nhớ được nó là gì, càng cố nhớ cậu lại càng đau.
Cậu vẫn không rõ vì sao lại có những kí ức này.
Kí ức của một thiếu niên đứng trước những đầu súng, mũi kiếm và những vũ khí khác....
Thiếu niên không làm gì, chỉ đứng cười gượng rồi nuốt lại nỗi đau.
Mỗi khi nhìn thấy, cậu nhói lên trong tim. Cậu tự hỏi rằng sao người đó lại không chống cự? Không đứng lên đánh lại bọn họ? Cậu nhận thấy thiếu niên kia đau đớn, một cái gì đó ấm áp đang được dập tắt bởi cái lạnh lẽo.
Tsuna luôn tự hỏi rằng con người đó vì sao mà như thế, ánh mắt đau xót, nụ cười chua chát không hình dung nổi.
Tsuna luôn hỏi rằng vì lẽ gì mà thiếu niên luôn luôn chịu đau đớn? Tại sao không chia sẻ?
Tự hỏi rằng tại sao đau khổ như thế lại luôn mỉm cười?
Rằng vì sao lại cố gắng cười? Vì sao lại không khóc, vì sao lại không buồn?
Nhưng có lẽ câu trả lời từ chính trái tim người con trai đó.
.. Thiếu niên đó, trái tim đã không còn nữa rồi ....
****
Gokudera sau khi xong việc cùng đánh nhau hả hê đã bước vào phòng cậu nằm. Hắn thấy cảnh tượng cậu ôm chặt chiếc gối mà thút thít khóc.
Đau lòng là hai từ để diễn tả. Tsuna chưa từng khóc trước mặt bọn hắn cả nhưng giờ đây thiếu niên đang nằm trên giường kia rơi từng giọt nước mắt.
" Juudaime " Gokudera nhẹ giọng gọi tên cậu trong vô thức.
Cậu không nghe thấy gì cả, tiếp tục ôm chiếc gối mà khóc. Cả thế giới quanh cậu giờ chỉ còn lại những lời than trách cùng giết chóc.
" Juudaime??" nghi hoặc bước đến lay cậu thì nhận thấy, cả cơ thể cậu đổ mồ hôi, tay chân nóng ran, cả gương mặt đỏ bừng vì hấp nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu Trời Ấm Áp ( All27 )
RandomĐừng tin cái tên, nó lừa tình đây. Sawada Tsunayoshi là một cái Dame danh tiếng. Trở thành Đời mười con sò vị trí năm 14 tuổi. Sau 6 năm thời gian bè bạn, hiểu lầm ám sát cha Yamamoto, thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ em đổ oan, vv... vô vàn những cái...