Chương 7: Nghề cũ

41 8 1
                                    


Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Từ Trường Thanh sống cùng chó hoang nhiều năm, hiểu rất rõ tập tính của chó. Loài chó trời sinh đã nhạy cảm với mùi, cho dù tách khỏi chủ nhân nhiều năm, tướng mạo chủ nhân thay đổi thì nó vẫn có thể nhận ra bằng mùi, vui vẻ vẫy đuôi.

Chó còn như thế huống chi là sói. Từ Trường Thanh kiểm tra trên người mình cũng không có mùi gì khiến nó hứng thú cả, ngoại trừ mỗi ngày đều dùng dịch xanh lau người. Bất quá dịch xanh cực kỳ ít ỏi, một mình y dùng còn không đủ, tất nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí. Nếu đây là chó thì tốt rồi, đáng tiếc lại là sói.

Mặc dù y chưa bao giờ tiếp xúc với sói nhưng chạy nạn nhiều năm cũng từng nghe người ta nói, sói là loài lạnh lùng tàn nhẫn nhất, nó tuyệt đối sẽ không vì được cứu mà trả ơn ngược lại còn tìm thời cơ giết chết ngươi. Văn nhân thường nói "lòng lang dạ sói" cũng không sai chút nào.

Nghĩ vậy, Từ Trường Thanh cũng không còn mềm lòng mà chậm rãi đứng dậy. Giống hệt như suy nghĩ của y, ánh mặt con sói nọ lập tức lạnh nhạt, cũng không lộ vẻ cầu xin như loài chó, càng không vẫy đuôi mừng chủ mà tự biết hết hy vọng nhắm mắt lại.

Sói có khuyết điểm tất nhiên cũng có ưu điểm, Từ Trường Thanh nghe người ta nói, dù nó hung tàn nhưng tự tôn rất mạnh, cho dù chết đói cũng tuyệt đối không xin ăn, điểm này khác với chó một trời một vực.

Hôm nay tận mắt nhìn thấy làm Từ Trường Thanh có chút khâm phục, cảm thấy nó không hề tầm thường. Y thầm nghĩ, dịch xanh dù sao cũng là vật bất ngờ có được, cho nó một chút cũng không sao, mình cũng không mất mát gì, huống chi sau này mỗi ngày đều có hai giọt để dùng.

"Tao nói này Vượng Đức, con sói này không thể nào là của mày được, mày làm gì có sức lực giết chết nó? Không phải là trộm ở đâu đó chứ? Haha..."

Không biết có phải đã chạm trúng chỗ đau hay không mà gã thẹn quá hóa giận: "Đây đương nhiên là của tao rồi, làm sao mà giả được, nếu không sao nó không phải trong tay bọn mày mà trong tay tao? Hừ, một hồi tao lột da ăn thịt sói, đừng có nhìn mà thèm thuồng." Nói xong kéo dây thừng muốn đi.

Từ Trường Thanh thấy tình thế không ổn, lập tức nén đau lòng lấy dịch xanh ra. Lúc này trong chung rượu chỉ còn chừng bảy, tám giọt. Y cắn răng mượn lực đứng lên, đổ toàn bộ dịch xanh trong chung vào miệng vết thương to bằng cái chén trên thân sói. Mình đã cố hết sức rồi, nó có thể sống hay không phải xem tạo hóa của nó rồi.

Trong nháy mắt khi tiếp xúc với dịch xanh, con sói đột nhiên mở to mắt, trong mắt là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Miệng vết thương xung quanh cơ thể co rụt lại hút dịch xanh vào không chừa chút nào. Từ Trường Thanh nhìn thấy thì "A." một tiếng, đang tỉ mỉ quan sát thì bị ôm cổ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và ánh mắt nhẹ nhõm khi thấy y của Vân di: "Thanh nhi, con hù chết di nương rồi."

"Vân di, con chó này thật là đáng thương mà." Từ Trường Thanh sợ bà trách mắng nên cúi đầu bày ra vẻ đáng thương.

Thấy ánh mắt đỏ hồng của y, Vân di đúng là nửa câu cũng không nỡ trách mắng, nhìn qua thì thấy con chó máu me nhầy nhụa làm bà hãi hùng, vội vàng kéo tay Từ Trường Thanh dắt đi, vừa đi vừa không nhịn được thì thầm: "Thanh nhi phải nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện chạy loạn. Muốn đi đâu phải nói với di nương trước, ban nãy may mắn là nó chết rồi, nếu còn sống lỡ cắn con thì sao?"

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ