Chương 17: Bán nhà

34 5 1
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Qua một khoảng thời gian, việc buôn bán của xưởng rượu bên cạnh đột nhiên tốt hẳn lên, các quán rượu nổi tiếng trong vùng đều đến xưởng mua rượu, ngay cả Túy Tiên Lâu cũng không ngoại lệ được hưởng ké ánh sáng. Phàm là ai đã từng uống rượu của xưởng này đều bật ngón tay khen ngợi nên mẻ rượu này được bán đi một cách nhanh chóng, xưởng rượu thừa cơ nâng giá, thu về một khoản lớn.

Thế nhưng những mẻ rượu sau, dù cho có dùng cách gì thì hương vị cũng không có cách nào sánh với mẻ rượu trước được nữa, làm mọi người cực kỳ thất vọng. Thậm chí còn có người ác ý nói xưởng rượu thấy buôn bán tốt, chỉ lo đỏ mắt kiếm tiền nên đã trộn rượu không chất lượng vào.

Chuyện này quả thật khiến xưởng rượu oan ức, trong việc buôn bán kỵ nhất là tự nhấc chân đạp đổ bát cơm của mình. Trừ khi là não úng nước, nếu không thì chẳng ai dám trộn lẫn rượu kém chất lượng để rồi tự tay phá hủy danh tiếng của mình cả.

Vì chuyện này mà ông chủ của xưởng rượu mấy ngày nay đều không ngủ được, mỗi đêm đều trằn trọc, suy tư trăm bề cũng không hiểu được là vì sao. Nguyên liệu ủ rượu mỗi lần rõ ràng đều như nhau, từ lúa gạo đến dụng cụ đều không có gì sai sót, nhưng không hiểu sao hương vị lại kém xa đến thế.

Lão ta nghĩ mãi nghĩ mãi, bất chợt nhớ đến một chuyện. Có một lần sân của xưởng rượu bị ngập mưa hai ngày, nước giếng bị vẩn đục, bất đắc dĩ lão ta phải sai người đi qua nhà bên cạnh xin chút nước. Chẳng lẽ là hương vị rượu khác biệt như vậy là do nước giếng sao?

Hôm sau, ông chủ xưởng rượu lại tìm cớ đến nhà Từ Trường Thanh xin nước, Từ Trường Thanh vẫn pha loãng một giọt dịch xanh vào nước giếng.

Lần này sau khi xin nước về, ông chủ đã đánh dấu lại. Chuẩn bị ủ hai mẻ rượu, một mẻ lấy nước từ giếng của xưởng, mẻ kia là nước giếng của nhà hàng xóm. Để đảm bảo nguyên liệu và dụng cụ giống nhau hoàn toàn, lão ta còn tự tay sắp xếp tất cả, cũng không quên đánh dấu rõ ràng.

Đợi ba ngày sau, tự tay ông chủ xưởng rượu mở nắp bình rượu được dán kín ra. Trước tiên thử hương vị của bình rượu được ủ bằng nước giếng ở sân sau xưởng bình thường vẫn hay dùng, vị có hơi nhạt nhưng cũng không quá tệ. Sau đó mở nắp bình rượu còn lại ra, vừa mới hé nắp hương rượu đã xộc thẳng vào mũi, lão ta vội vàng đổ ra một ít để nếm thử, hương rượu thơm ngào ngạt tràn đầy khoang miệng, so với bình rượu gạo được chôn cất mười năm cũng không kém bao nhiêu. Ông chủ không nhịn được lại uống thêm mấy hớp, xác nhận mấy lần mới chịu thừa nhận rượu được ủ bằng nước xin từ hàng xóm tốt hơn ủ bằng nước giếng của xưởng gấp mười lần.

Nước tốt ủ được thứ rượu mà mọi người mong chờ, ngàn vàng khó mua, chỉ có thể gặp không thể cầu. Việc này làm ông chủ xưởng rượu mừng như được mùa, nhưng cũng quên mất việc quan trọng là vì sao hai nhà gần nhau như thế mà chất nước lại khác biệt đến vậy?

Sáng sớm hôm sau, ông chủ xưởng rượu vội vàng đến tiểu viện của Từ Trường Thanh. Lúc ấy Vân di đang giặt quần áo ở cạnh giếng, Từ Trường Thanh đứng bên cạnh giúp bà múc nước. Trước kia ông chủ không biết thì thôi, giờ biết nguồn nước này trân quý, lại thấy họ dùng nó giặt quần áo thì không khỏi đau lòng, vội vàng nhìn qua nơi khác. Lão ta đến khách sáo vài câu với Vân di rồi nói rõ ý đồ đến đây.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ