Chương 24: Sính lễ

38 3 1
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

==============

Từ Trường Thanh chưa từng nghĩ sẽ gặp Chiến lão tướng quân trong tình huống này, y vừa ra khỏi phủ thì thấy cả đám người đang tụ tập trước cửa nhà, chen chúc đi tới đi lui, đặt một đống sính lễ trong sân nhà, sân để không đủ mà còn lấn ra cửa một đoạn dài. Trong tầm nhìn đều là một đống rương sơn màu đỏ thẫm, lồng ngỗng vò rượu, vòng vàng khuyên bạc, gốm sứ ngọc đẹp rực rỡ muôn màu.

Từ Trường Thanh thấy thế thì căng thẳng, vội vàng bước vào nhà thì bắt gặp một người mặt mũi hiền lành đang ngồi ở ghế trên, tuy rằng đầu tóc trắng xóa nhưng không có cảm giác già yếu mà ngược lại vẫn tràn đầy sinh khí, phong thái tiên phong đạo cốt.

Trong lòng Từ Trường Thanh đã đoán được thân phận người này, nhưng trong tưởng tượng của y thì Chiến lão tướng quân đã sáu mươi tuổi hắn là phải già yếu mới đúng, nay thấy người mới biết chênh lệch với tưởng tượng xa thế nào, lão tướng quân còn trẻ hơn tuổi thật nhiều lần. Từ lâu đã nghe đồn Chiến lão tướng quân dưỡng sinh rất tốt, đến cả hoàng đế cũng phải kính nể ba phần, hôm nay nhìn thấy mới biết quả thật không chỉ là lời đồn.

Chiến lão tướng quân đang vui vẻ trò chuyện với Vân di, lúc Từ Trường Thanh đi vào thì lão tướng quân chuyển tầm mắt lên người y, sau đó ánh mắt sáng ngời như gặp được bảo bối hiếm thấy, lập tức dò hỏi Vân di: "Đứa nhỏ này là..."

Vân di thấy Từ Trường Thanh đi vào thì hồi hộp kéo tay y đến trước mặt Chiến lão tướng quân, trả lời: "Bẩm lão tướng quân, đây là con trai của tỷ tỷ dân nữ, nhũ danh Thanh nhi. Thanh nhi, đây là Chiến lão tướng quân, mau hành lễ với tướng quân đi."

Từ Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Chiến lão tướng quân đã cười ha hả : "Không cần đa lễ đâu." Sau đó không hề lên mặt mà nói với Từ Trường Thanh: "Bé con, mau lại đây cho ông xem nào."

Khi Từ Trường Thanh ra khỏi phủ tướng quân rất bực bội, thấy sính lễ lại càng bốc hỏa, nhưng kỳ lạ là hắn vừa thấy Chiến lão tướng quân thì cơn nóng giận lại được dập tắt, cũng từ từ tỉnh táo lại. Y có thể cảm nhận được một luồng không khí yên bình phát ra từ Chiến lão tướng quân rất rõ ràng.

Từ Trường Thanh không khỏi nhớ tới trước kia cũng có một lão khất cái từng nói lão ta đang luyện một tâm pháp dưỡng tâm, khi đó y nghe được chỉ cười nhạo. Nay nhìn thấy việc này đột nhiên lại nhớ đến, chẳng lẽ Chiến lão cũng đang luyện tâm pháp dưỡng tâm?

Bởi vì ánh mắt lo lắng của Vân di nên Từ Trường Thanh đành phải bước lên hai bước trả lời. Có lẽ là do mỗi ngày đều dùng dịch xanh nên y càng ngày càng cảm nhận được linh khí rõ ràng hơn, cũng rất thân thiết với những vật có linh khí.

Mà hơi thở của Chiến lão tướng quân lại cực kỳ giống linh khí, khi bước tới là dậy lên cảm giác không thể nào kháng cự.

Chiến lão tướng quân bình dị gần gũi, khuôn mặt luôn treo một nụ cười hiền hậu. Ông lão rất tự nhiên kéo tay Từ Trường Thanh qua, trong nháy mắt đã đánh giá y kỹ càng, càng nhìn lại càng thích, ánh mắt cũng càng lúc càng sáng, không nhịn được khen liên hồi: "Không tồi không tồi, thân thể máu thịt người phàm mà có thể sinh ra được một tên nhóc tuấn tú thanh khiết như vậy thật sự rất kỳ diệu."

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ