Chương 22: Bất an

36 4 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Linh

========

Từ Trường Thanh biết y nói với Vân di như vậy là lỗ mãng, nhưng trong thời gian ngắn y cũng không nghĩ ra được cớ gì để Vân di không làm ở phủ tướng quân nữa. Dù gì đối với dân thường mà nói thì mỗi tháng mười lượng bạc là một thu nhập rất lớn, chỉ có lão quản gia của gia tộc lớn mới có được khoản lương như vậy. Thế nên nếu không có lý do bất đắc dĩ, Vân di sẽ không dễ gì nghỉ làm ở phủ tướng quân, bởi vì công việc nhẹ nhàng mỗi tháng mười lượng như vậy cực kỳ khó tìm.

Thế nhưng mà Từ Trường Thanh lại bị Chiến Vô Dã uy hiếp gắt gao như thế, y không dám để Vân di lâm vào hiểm cảnh. Thế nên y gấp gáp kiếm một cái cớ để Vân di chủ động rời khỏi phủ tướng quân, suy nghĩ cả ngày trời cũng không có tý đầu mối nào.

Từ Trường Thanh thở dài, cởi quần áo bị làm bẩn ra định đi tắm, tẩy rửa cơ thể dính nhớp mồ hôi, lúc tắm cũng không dám dùng dịch xanh ngâm mình, sợ tối Vân di về xem xét mấy vết bầm lại không thấy đâu thì khó giải thích.

Y không dám ngồi mà chỉ ghé vào cạnh bể, dùng ý nghĩ lấy chung rượu bạc trong không gian ra. Thạch nhũ trong núi mỗi ngày đúng giờ nhỏ hai giọt như thường lệ, một giọt y pha vào nước trà uống, một giọt khác thì trữ lại, lặng lẽ cho Vân di dùng.

Vì vậy dưới sự tích cóp từng giọt của y, số lượng đã được gần nửa chung. Nhìn thấy dịch xanh óng ánh trong suốt, Từ Trường Thanh do dự, y lấy tay lắc lắc chung rượu, dịch xanh dao động như keo dán bị đông lại.

Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì Từ Trường Thanh lại hối hận. Trước hết y không nên khi chưa rõ tình trạng đã xúc động chạy đến cửa phủ tướng quân, lại càng không nên mang theo dịch xanh. Sở dĩ y đem theo dịch xanh theo bên người là vì phòng trường hợp khẩn cấp có thể dùng, nếu không có người bên cạnh thì không nói, nếu có ai có mặt ở đó thì y lấy đồ trong không gian ra không tránh khỏi chột dạ. So với chuyện dịch xanh thì y càng sợ ngọn núi bị bại lộ, nên mới trữ một bình nhỏ để sẵn, không ngờ làm vậy lại gây họa.

Cũng chỉ có thể trách y xui xẻo, nếu là người thường thì ai mà thèm chú ý tới một giọt nước. Có điều xem ra Chiến Vô Dã đã sớm có chuẩn bị, dù lúc đó y không làm rớt bình bạc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Thậm chí, việc Vân di có thể vào phủ tướng tướng quân làm việc chắc hẳn cũng do Chiến Vô Dã cố ý sắp xếp, mục tiêu có lẽ là dịch xanh trong tay y. Tuy rằng không biết tại sao Chiến Vô Dã lại biết đến chuyện này, nhưng biết đâu lại có thể Tái ông mất ngựa, thành hay bại là do dịch xanh cả.

Nếu mục tiêu của hắn chỉ là dịch xanh thì chỉ cần cho hắn một ít là được, chỉ cần dịch xanh vào tay, Chiến Vô Dã có được thứ hắn muốn tất nhiên sẽ không hứng thú với chuyện khác, đến lúc đó y và Vân di sẽ an toàn.

Đây là biện pháp Từ Trường Thanh thấy đáng tin nhất, cũng là biện pháp duy nhất lúc này.

Buổi tối Vân di trở về, không chỉ cầm theo thuốc trị thương mà còn có một xấp tơ lụa màu lam thẫm, thấy Từ Trường Thanh thì kéo tay y vào phòng.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ