Chương 12: Tách ngọc

38 5 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Vốn hôm nay Từ Trường Thanh cũng muốn đi mở đá nên không từ chối đề nghị của bọn nó. Thằng nhóc nhà hàng thịt thấy Từ Trường Thanh xách theo một bao to, trong đó dường như chứa không ít đá thì hỏi: "Từ Trường Thanh, đây là tất cả khối đá mà mày mua hả?"

Nói xong liền chạy đến nhìn bên trong bao, chà, tận sáu bảy khối. Từ Trường Thanh đúng là có tiền mà, nhưng vẻ mặt lại không mấy đồng tình, bĩu môi: "Nhưng mà mày lựa mấy khối đá xấu như vậy, bên trong sẽ có ngọc sao? Mày xem, khối hôm qua tao lựa được thật tốt." Sau đó cầm viên đá màu đỏ quơ quơ khoe khoang.

Hai đứa hôm qua không mua tỏ ra hâm mộ, những đứa khác đều mua nhưng không mua nhiều bằng Từ Trường Thanh. Thế nên đều bước qua nhìn, mồm năm miệng mười đều nói đá xấu như vậy chắc chắn bên trong sẽ không có ngọc.

Có ngọc hay không Từ Trường Thanh tất nhiên biết, ngoại trừ ba khối hồi sáng lấy ra từ không gian thì mấy khối còn lại trong bao đều là nhặt ven đường cho nhiều, bộ dáng quả thật xấu xí. Chỉ là ba khối có ngọc bị mấy khối khác che mất nên không thấy được.

Từ Trường Thanh không thèm phản bác, chỉ giả vờ giận dữ túm bao đá lại, lúc này mấy tên nhóc mới bớt lại. Từ Trường Thanh nghĩ thầm, bọn nó thì biết gì chứ, nếu chỉ nhìn bề ngoài mà thấy được bên trong có ngọc hay không thì còn gọi là đánh cược gì chứ. Mấy khối đá này đều do thiên địa sinh ra, nếu không mở ra sẽ không biết bên trong có gì, có đôi khi khối đá xấu xí nhất bên trong lại chứa ngọc thượng đẳng.

Sau đó bọn nhóc vừa đi vừa giỡn, nắm chặt khối đá trong tay tràn đầy tin tưởng, từ từ đi mở đá. Người làm đồ ngọc ở Đại Uyển rất nhiều, từ mở ngọc đến đánh bóng thành phẩm đều có cao thủ. Vì đổ ngọc hưng thịnh, xung quanh khu khai thác đều là các cửa hàng chuyên môn mở đá.

Mấy đứa thường xuyên đến cửa hàng xem người ta mở đá nên rất quen thuộc, nhưng mọi lần đi xem đều không đến một cửa hàng cố định nên đến phiên chính mình mở đá lại không biết nên đi đâu. Từ Trường Thanh nhìn trái nhìn phải, không thèm chớp mắt đi vào một gian hàng xa khu khai thác nhất. Người mở đá ở cửa hàng khinh thường tiếp đám nhóc như bọn chúng, mấy văn tiền còn không đủ họ nhét kẽ răng.

Thấy Từ Trường Thanh đi vào gian hàng kia, mấy đứa nhóc nhìn qua nhìn lại một hồi cũng quyết định đi theo.

Cửa hàng này không lớn, xung quanh đầy đá phế liệu, nhìn sơ có chút bần hàn. Trong cửa hàng cũng chỉ có ba người, một ông lão và hai tên tiểu nhị, tiểu nhị bộ dáng đều khỏe mạnh. Cũng dễ hiểu, nghề mở đá này chủ yếu là dùng sức mạnh, gầy yếu kéo cưa được hai cái rưỡi đã chẳng còn tí sức, tất nhiên không thể làm nghề này.

Một tên tiểu nhị da ngăm đen đang ngồi trên đất nghỉ ngơi, thấy bọn nó đến thì cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ nghĩ là chúng đến xem náo nhiệt nên hù dọa: "Này, tụi bây nhìn cái gì, ở đây chỗ nào cũng là đá, coi chừng trượt chân ngã bể đầu, đi chỗ khác chơi nhanh đi."

Mấy đứa nhóc thấy họ thân hình to cao, vẻ mặt hung ác nên đều sợ rúm người, Từ Trường Thanh sợ họ thật sự đuổi đi, vội vàng nói: "Tụi con đến để mở đá, không phải đến chơi." Nói xong y đem bao đá để lên bàn.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ