Chương 8: Khế đất

38 6 1
                                    


Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

=======

Trong lòng Vân di không hề thích nhưng lại ngại mặt mũi của bà chủ nhà nên không lập tức cự tuyệt mà lấy cớ nói muốn về suy nghĩ thêm.

Bà chủ nhà cũng thấy thái độ miễn cưỡng của Vân di, sắc mặt sa sút, thì thầm: "Muội muội, ta cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là mấy ngày nay thấy muội điềm đạm lại nuôi một đứa nhỏ, sống không dễ dàng nên mới mặt dày ra mặt. Nếu không phải mẹ chồng tỷ có chút giao tình với nhà họ thì giá nhà cũng sẽ không rẻ như vậy, tuy là nhà có hơi cũ kỹ nhưng dù sao cũng có nơi dung thân. Chỗ tốt như vậy, lại là căn nhà độc lập như này rất khó tìm, nếu không phải tỷ hỏi sớm thì vừa nghe tin thế nào cũng có người mua ngay, kinh thành bây giờ tìm nhà thì dễ nhưng tìm hoàn cảnh tốt thì khó lắm đó."

Vân di cũng không phải là người không hiểu chuyện, bất luận căn nhà này có ra sao thì cũng là ý tốt của người ta giới thiệu cho mình, có mua hay không cũng phải nghĩ đến tình cảm. Vân di lập tức nói vài câu ấm lòng, chỉ nói dù gì bà cũng là một nữ nhân không có chủ kiến, muốn suy xét cẩn thận chút mới cho bà ta câu trả lời thuyết phục được.

Bà chủ nhà nghe vậy cũng tỏ vẻ lý giải, nếu là bà thì cũng không thể vừa xem đã mua, tất nhiên phải cho người ta thời gian để suy nghĩ, liền nói: "Đừng suy nghĩ lâu quá, ông cụ nhà này đang bệnh nặng nên họ cần tiền gấp lắm, nếu muội không mua thì nên nói sớm để họ bán cho người khác."

Vân di gật đầu, trong chớp mắt lại nhịn không được đánh giá căn nhà. Tuy nói có thể miễn cưỡng ở lại, nhưng giá cao như vậy mà nhà lại như thế, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Bà nghĩ, hiện tại bà có thể làm việc kiếm tiền, không lo việc dùng nhiều hơn kiếm, đã như vậy thì chi bằng cứ tiết kiệm tiền, sau này có lẽ mua được nơi tốt hơn.

Thế nhưng trong lòng bà cũng biết, căn nhà địa thế tốt như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không biết bao giờ mới có lại. Hiện tại thuê nhà của người khác ở bất tiện không nói, cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa mấy ngày nay bà cũng tìm hiểu mấy chỗ, cũng coi như có kinh nghiệm, cũng biết được nhà ở kinh thành quý giá ra sao. Nhà tốt một chút đã hơn hai trăm lượng bạc, nơi vừa tốt vừa rẻ thì địa điểm lại không phù hợp. Một nữ nhân như bà mang theo một đứa nhỏ tất nhiên phải đặt an toàn lên hàng đầu, ở nơi hẻo lánh khó tránh khỏi ngày ngày lo lắng đề phòng.

Vừa nghĩ vậy vừa quan sát căn nhà, địa điểm vừa hay ở khu phố xá sầm uất, lại gần chợ, người đến người đi nối liền không dứt, muốn mua gì cũng rất thuận tiện, vị trí quá thật rất tốt. Mà giá phòng cũng vừa hay trong khoản bà có thể chấp nhận, nhưng mà nhà rất xập xệ, thật sự không đáng giá một trăm năm mươi lượng.

Vân di xoắn xuýt không biết nên quyết định thế nào, Từ Trường Thanh đứng bên cạnh dựng thẳng tai nhưng không xen vào. Sau khi nhìn nhận xong thì bình tĩnh theo Vân di về nhà.

Trở lại chỗ ở, Vân di ngồi trên ghế gỗ không nói một lời, mày cũng không thèm giãn ra. Từ Trường Thanh theo sát đi vào, thấy ngoài sân không có ai thì đóng cửa vào phòng, nghe Vân di thở dài thì không nhịn được cười. Lập tức đến trước mặt Vân di, chu miệng nói nhỏ: "Vân di, Thanh nhi có chuyện muốn nói với người."

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ