Chương 5: Chuẩn bị

55 9 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Chương 5: Chuẩn bị

Từ Trường Thanh nằm yên tĩnh trong lòng Vân di, một lúc lâu sau bà mới hồi phục tâm tình, y liền nũng nịu yêu cầu: "Vân di, chúng ta rời khỏi đây, đến kinh thành sống được không?"

Vân di sửng sốt, cúi đầu nhìn y.

Bà vốn là một tiểu thư khuê các, sở trường chỉ là xử lý việc nhà, không am hiểu cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng trọt hay buôn bán nên mới phiền não không dứt, mỗi ngày như sống trong kén tằm, muốn thoát mà không được. Nay Từ Trường Thanh vô ý nói một câu khiến sợi dây căng trong lòng bà được buông lỏng.

Từ Trường Thanh lo lắng trong lòng, y phát hiện gần đây thời tiết có chút khô hanh, đã lâu trời không có mưa. Không ai biết rõ hơn y chuyện gì sắp xảy ra. Có lẽ bây giờ đại hạn đã bắt đầu rồi, nạn châu chấu kéo đến, hoa màu thất thu, ruộng tốt đều biến thành ruộng cạn, nạn dân khắp nơi, người chết đói đầy đường, xương chất đầy đồng, phải đào rễ cây lên ăn. Những việc này Từ Trường Thanh đều đã tự mình trải nghiệm, hiện tại nhớ lại vẫn còn run sợ trong lòng.

Mà Từ gia, từ lúc biết y thành tên mặt rỗ đã hoàn toàn vứt bỏ y. Mãi cho đến khi Vân di chết đi y mới tuyệt vọng với Từ gia, cho đến chết cũng không bước vào Từ gia nửa bước, đây đều là chuyện của sau này.

Y suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều ngày mới quyết định đến kinh thành, bởi vì nơi đó sẽ không chịu ảnh hưởng của đại hạn. Hơn nữa y làm khất cái ở đó đã nhiều năm, tự tin nắm rõ nơi đó.

Y biết trước khi lấy chồng Vân di có từng học thêu gấm Tô Châu* với một lão sư lành nghề ở Giang Nam, tay nghề cực kỳ tốt. Nghe nói giá y* của bà là tự tay may thêu, đẹp đến kinh diễm.

Mà kinh thành lại là nơi tập trung của quan to quý nhân, phu nhân mệnh phụ rất thích cái đẹp. Lớn từ bình phong bày trí trong phòng, nhỏ đến quần áo trang sức trên người từng món từng món đều lộng lẫy tinh xảo. Tươi sáng sinh động như gấm thêu Tô Châu được rất nhiều nữ quyến theo đuổi, với tay nghề của Vân di muốn kiếm một chén cơm hẳn là không khó.

Vân di vốn có chút chờ mong đến kinh thành nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy không ổn lắm. Tuy làm ruộng hay buôn bán khiến bà có chút nhức đầu nhưng ít ra không cần lo ăn mặc, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống, nếu như đi thì lấy gì mà sống, đến nơi đó ngay cả chỗ ở cũng không có. Đường đến kinh thành xa xôi, bà thân là một người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ rất phiền phức, dù có đến được thì bà làm gì để nuôi Thanh nhi? Tương lai một mảnh mơ hồ, bà không thể dễ dàng quyết định đi ngay được.

Từ Trường Thanh nhìn bà giãy giụa trong lòng, nhẹ giọng nói: "Vân di, tới kinh thành người cứ thêu hà bao* đi, chắc chắn không lo cái ăn, dư sức nuôi sống con. Hơn nữa, con cũng muốn đi học."

Nếu mấy câu trước chỉ có tác dụng trấn an bà thì câu cuối mới là câu có tính quyết định, y biết Vân di luôn đặt tiền đồ của y lên hàng đầu.

Quả nhiên bà đã dao động, cũng bắt đầu cân nhắc. Từ gia tuy giàu có một phương nhưng lúc Thanh nhi bị bệnh không ai thèm lo lắng chút nào, càng miễn bàn lo tiền bạc, bà dẫn Thanh nhi đi hơn hai tháng cũng không thèm quan tâm, có thể thấy Thanh nhi ở Từ gia phải chịu bao nhiêu tủi thân, bà sẽ không trả Thanh nhi lại cho Từ gia. Nhưng nếu Thanh nhi sống cùng bà ở nơi thôn quê hẻo lánh như hiện tại thì sau này sẽ không có tương lai gì.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ