Chương 21: Mê

32 3 2
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Nhận thấy ánh mắt mạnh mẽ trên đầu, Từ Trường Thanh vã mồ hôi đầy trán, nằm yên không nhúc nhích. Cũng không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng "Hừ!" không rõ ý của Chiến Vô Dã, sau đó hắn vươn tay túm y dậy.

Với sức của Chiến Vô Dã thì túm y cũng như túm một con dê, bàn tay sau gáy y cũng tràn đầy sức mạnh, làm y có ảo giác như càng giãy dụa sẽ càng bị siết chặt. Nếu nói Từ Trường Thanh không sợ thì chắc chắn là giả, phút chốc y đã từng nghĩ đến việc bị Chiến Vô Dã đánh.

Dù sao trước kia khi còn ăn xin thì y cũng đã từng chịu không biết bao nhiêu trận đòn. Nô bộc nhà bình thường thấy ăn xin còn không vừa mắt chửi mắng, huống chi quyền quý bức người như Chiến Vô Dã, dân thường trong mắt hắn chắc hẳn chẳng khác khất cái là bao.

Từ Trường Thanh theo bản năng cúi đầu, rụt rè dùng tay che mặt, lại nghe Chiến Vô Dã châm chọc: "Sao? Sợ ta đánh ngươi à?" Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấy, Từ Trường Thanh cứng đờ.

Chiến Vô Dã cười lạnh lườm y, tầm mắt nhìn về hướng khác, bỏ lại một câu: "Ta chưa bao giờ đánh người cả, ta chỉ giết người!"

Từ Trường Thanh nghe được lời này thì hiểu nhầm. Nghĩ đến việc Chiến Vô Dã sẽ giết người diệt khẩu, sắc mặt hoảng hốt. Đúng lúc này Vân di vội vàng chạy về phía cửa.

Bà ở trong phủ nghe tỳ nữ nói, có thằng nhóc bị chộp trước cửa lớn, Vân di lập tức nghĩ tới có thể là Thanh nhi nên lập tức buông việc trong tay chạy ra xem. Vừa thấy quả nhiên là Thanh nhi, thấy Chiến tướng quân đứng cạnh thì càng lo lắng bội phần.

Vân di nhìn kỹ càng, sáng nay Thanh nhi mặc áo choàng màu trắng, bây giờ cả người lại đầy bụi đất, chắc hẳn là dấu vết bị người ta đẩy ngã. Sắc mặt bà tái nhợt, cho là Thanh nhi đắc tội Chiến tướng quân, không nói một lời đã chạy đến kéo Từ Trường Thanh quỳ rạp xuống đất.

Giữa chừng lại được Chiến Vô Dã đỡ lấy.

"Thím cần gì phải hành đại lễ?" Chiến Vô Dã giả vờ khó hiểu hỏi.

Vân di khóc lóc cầu xin: "Chiến tướng quân, thằng nhóc này là cháu của nô tỳ. Là do nô tỳ dạy dỗ không nghiêm, nếu nó có đắc tội tướng quân chỗ nào thì nô tỳ nguyện ý chịu phạt thay."

"Ồ, thì ra là cháu của thím, có điều..." Chiến Vô Dã nhìn thoáng qua Từ Trường Thanh, nói với Vân di: "Y có tội gì?"

Vân di sửng sốt nhìn Từ Trường Thanh đang đứng bên cạnh, thấy trên người y chỗ nào cũng là bụi nhưng cũng không có dấu hiệu bị đánh.

"Là do quản sự trong phủ lúc mở cửa không cẩn thận làm y té, thím đến xem giúp y xem có bị gì không. Nếu trên người có vết thương thì đến chỗ quản gia nhận một hộp thuốc trị thương bôi cho y." Giọng điệu Chiến Vô Dã cực kỳ ấm áp, mặt mang ý cười, so với vừa rồi như là hai người khác nhau.

Vân di nghe vậy thì mừng rỡ, những người quyền quý này mấy ai được hòa ái, quan tâm một đứa nhỏ như thế. Vừa rồi bà vốn tưởng lần này Thanh nhi rước lấy đại họa, không nghĩ tới lại hữu kinh vô hiểm. Chiến tướng quân này quả thật y như lời đồn của hạ nhân trong phủ, là một người không tồi, không chỉ không trách tội mà còn ban thuốc trị thương.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ