Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Sau hai ngày dọn dẹp, nhà cửa sáng sủa hẳn ra, nhất là phòng bếp nhỏ được Vân di lau chùi sạch sẽ. Từ Trường Thanh thích nhất là được ngâm bồn, Vân di tìm được một cái bồn tắm cũ rửa đi rửa lại hai ba lần rồi mang ra sân phơi khô. Vân di tháo màn cửa xuống, nấu một nồi tạo giác* ngồi trong sân giặt cả buổi sáng mới sạch được, nó vốn đóng bụi dày đặc, giặt xong mới nhìn ra ban đầu là màu xanh lam nhạt.
Vân di cũng đến cửa hàng vải mua chút vải bông mềm mại may hai cái mền mỏng, gạo, dầu, mì cũng mua một ít về. Vì thế Vân di lại túng quẫn, buổi tối phải thức đêm thêu thùa.
Từ Trường Thanh thấy Vân di quá mệt mỏi nên muốn giúp đỡ nhưng Vân di không muốn y động vào, chỉ nói: "Nấu ăn giặt giũ, đây đều là thứ nữ nhân mới làm, con làm để làm gì? Nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong liền lấy quần áo trong bao ra thu xếp, trong bao quần áo còn có một cái khăn tay đựng nữ trang mang từ nhà đến, khăn tay tự mở ra làm rớt một cây trâm ngọc xuống đất.
Vân di "A." một tiếng, khom lưng ngồi dậy. Cây trâm này làm từ bạch ngọc tốt nhất, phía đầu điểm chút đỏ, cực kỳ xinh đẹp. Đây là một trong những của hồi môn của bà năm đó, bởi vì không muốn bán lấy tiền nên vẫn luôn giữ bên người, về sau nếu cần tiền gấp cũng có thể đổi được chút tiền. Trong lúc lơ đễnh làm rớt đương nhiên khẩn trương bật dậy, mong là đừng bị vỡ.
Cây trâm này mảnh mai, điêu khắc tinh xảo nhưng ở giữa lại xuất hiện vết rạn khiến Vân di không nén được đau lòng.
Người Đại Uyển rất thích những gì đẹp đẽ, đồ đẹp khiến người vui tai vui mắt, ngọc đẹp chính là một trong số đó. Từ hoàng đế đến bách tính bình thường đều cực kỳ thích ngọc, bởi vậy những món đồ làm từ ngọc trong kinh thành cực kỳ thịnh hành, không thua kém vàng bạc chút nào hết. Quân tử thích đeo ngọc, cho nên, bất luận nam nữ già trẻ trong kinh thành đều đeo ngọc quanh năm, ngay cả người nghèo cũng có mấy khối ngọc tốt trong tay.
Cây trâm của Vân di là bạch ngọc thượng đẳng, vốn có giá trị năm lượng bạc nay vì có vết rạn làm giá trị sụt giảm, hầu như không đáng bao nhiêu tiền. Bởi vì người Đại Uyển tin rằng ngọc là tinh hoa của thiên địa, có thể trừ tà, nếu bị vỡ là điềm xui xẻo, bình thường đều sẽ đem vứt.
Từ Trường Thanh sinh ra trong giàu có, Từ gia cũng có buôn bán ngọc, y tất nhiên có kiến thức về ngọc hơn người thường. Hơn nữa y cũng sống đã nhiều năm tất nhiên có mắt nhìn hơn người, biết giá trị của cây trâm nên sợ Vân di khó chịu, lập tức nói: "Của đi thay người, Vân di à, chắc là cây trâm này chắn tai họa giúp chúng ta đó."
Mắt thấy năm lượng bạc trở thành con số không, Vân di tất nhiên khổ sở trong lòng. Nó không chỉ theo bà đã nhiều năm mà bà còn có ý định đem nó bán lấy tiền nhưng bây giờ nó không đáng giá một đồng. Nhưng nghe Thanh nhi nói vậy bà cũng bớt khó chịu, nghĩ lại có thể cây trâm ngọc đó đã cản tai giúp mình và Thanh nhi cũng tốt.
Sau đó vội vàng kiểm tra cái vòng trong khăn tay, may là không sao hết, Vân di cẩn thận dùng khăn tay gói chiếc vòng lại. Bình tĩnh trở lại, đứng lên đi về phía cửa sổ tiếp tục thêu thùa, lấy kim chỉ và cái hà bao hôm qua mới làm được một nửa ra thêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã Thú Ngửi Tường Vi
RandomMình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh) và wordpress Quán trọ Phong Linh, nếu bạn thấy ở nơi nào khác, nghĩa là truyện bị re-up mà không được sự cho phép = = Dự án: DÃ THÚ NGỬI TƯỜNG VI (野兽嗅蔷薇) Raw+QT: Kusuu Kiến trúc sư: Nguyệt Hạ...