Chương 6: Gặp nhau

49 7 4
                                    


Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Người đánh xe là một lão hán đã hơn sáu mươi, lão đợi ở giao lộ đã lâu. Vừa nhìn qua bên này thì thấy Vân di đang dắt tay đứa nhỏ chạy lại, liền vẫy vẫy tay. Vân di sợ lão làm lộ tin tức, vội vàng tăng tốc, chạy đến xe không kịp thở một hơi đã ôm Từ Trường Thanh lên xe ngựa, sau đó bà cũng cầm hành lý nhanh chóng lên xe.

Xe ngựa của lão hán là loại chuyên dụng ở nông thôn nên không có thùng xe, bình thường cho người ta thuê chở thóc gạo hay hàng hóa, đôi khi ngay cả phân cũng chở. Tuy rằng đã lót rơm rạ thật dày nhưng vẫn tỏa mùi tanh tưởi, nhưng lúc này Vân di và Từ Trường Thanh cũng không có tâm tình để ý tới.

Đường vào ban đêm rất khó đi, xe ngựa xóc nảy kịch liệt làm dạ dày cuộn trào, hơn nữa ban đêm âm u lạnh lẽo khiến người sợ hãi nên mặt Vân di trắng bệch, môi tái xanh, ôm chặt Từ Trường Thanh sợ y lạnh, Từ Trường Thanh cũng cắn răng không lên tiếng.

Mãi cho đến khi tới quan đạo* mới bằng phẳng hơn chút. Lúc này đã rời xa thôn trang mấy chục dặm, trời đã sắp trưa, lão hán tìm nơi cỏ mọc tươi tốt dừng xe lại cho ngựa ăn. Vân di cũng lấy lương khô từ bọc hành lý chia cho lão hán một ít, cùng Từ Trường Thanh uống thêm một túi nước thì no.

Từ Trường Thanh thấy Vân di mấy ngày nay mệt nhọc, sắc mặt ảm đạm, đường đi xóc nảy khiến bà lo lắng hoảng loạn thì nhân lúc uống nước âm thầm lén lút cho dịch xanh vào.

Trước đó y có uống nước pha dịch xanh, bụng có nóng lên chút, chẳng qua nước trong túi rất nhiều mà chỉ pha một giọt dịch xanh nên cảm giác nóng cũng không quá rõ ràng, chỉ là toàn thân ấm áp lên thôi, nên Vân di cũng không thấy bất thường. Tuy rằng chỉ uống mấy ngụm nhưng đến chiều thì tinh thần của Vân di đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng không tái nhợt như hồi sáng, môi đã có chút huyết sắc.

Lão hán chỉ có thể đưa hai người đến bến đò giáp với huyện Xương. Theo như Vân di hỏi thăm sơ sơ thì muốn đến kinh thành phải đi một đoạn đường thủy, đúng lúc chỗ này có thuyền để đi. Bến đò lúc này đông người tấp nập, rất nhiều người lưng đeo hành lý chuẩn bị xuất phát, Vân di vội vã đưa lộ phí cho lão hán rồi kéo tay Từ Trường Thanh chạy về phía thuyền.

Cũng may có không ít người cũng muốn đi kinh thành, giao tiền xong liền theo đoàn người lên thuyền. Bên trong khoang thuyền người đến người đi, nam nữ già trẻ đều có, bà kéo Từ Trường Thanh vào một góc không dễ làm người khác chú ý đứng.

Thuyền này thấy bến đều sẽ ghé lại bổ sung vật tư, đi một chút phải dừng lại hơn hai mươi ngày.

Lúc hạ thuyền Vân di cũng không dám nán lại lâu, vội vội vàng vàng thuê xe ngựa xuất phát. Xe ngựa lần này không biết tốt hơn trước bao nhiêu lần, còn có cả thùng xe, tất nhiên giá cả rất cao.

Như vậy mỗi khi đến một chỗ mới đều phải dừng chân thuê xe ngựa, trọ ở khách điếm rẻ nhất, ăn mặc đơn giản nhất. Một đường phong trần mệt mỏi, một tháng sau mới đến được kinh thành.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ