Chương 19: Sốt mật ong

39 4 1
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

=========

Vào buổi tối, đến lúc tắm rửa, Từ Trường Thanh nhận được một kinh hỉ, chính là căn nhà này có một gian phòng đơn, vách tường bằng đá dày được kết dính bằng nhựa cây, trong phòng là một bể tắm nước nóng bằng ngọc thạch, tuy rằng kích cỡ chỉ đủ một người lớn dùng nhưng cũng cực kỳ xa xỉ rồi. Vách bể được làm từ từng khối ngọc, tuy phẩm chất bình thường nhưng không biết tốt hơn thùng tắm bao nhiêu lần.

Vách của gian phòng này có tác dụng giữ ấm rất tốt, thiết kế cũng khéo léo, vách tường ven thành bể có gắn một ống trúc to, đầu kia thông với vách nhà bếp, chỉ cần nấu nước ấm ở nhà bếp là có thể chảy qua đây bằng ống trúc, nếu giống như thùng tắm thì rất phiền toái. Sau khi tắm xong cũng không cần phải múc nước ra ngoài mà ở dưới bể có sẵn một lỗ thoát nước thông ra bên ngoài nhà, bình thường chỉ cần dùng nút bịt lại là được.

Từ Trường Thanh cực kỳ yêu thích cái bể tắm này, y nhớ ở nhà tổ của Từ gia cũng có một cái bể ngọc, bất quá với thân phận con vợ lẽ không được sủng như y cũng chỉ có thể nghe nói mà thôi.

Vân di biết y thích tắm rửa nên lúc nhóm lửa nấu cơm cũng tiện tay nấu nước nóng đổ vào bể tắm. Chờ dùng cơm xong thì có thể vào sử dụng, trong phòng được hơi nước hun nóng, ấm áp như mùa xuân. Từ Trường Thanh đóng cửa, cởi quần áo bước vào bể, cả người ngập trong nước ấm vô cùng thoải mái, dưới thân là ngọc thạch bóng loáng, bị nước hun đến nóng bỏng, có điều là cảm giác ấm nóng khiến người ta thoải mái.

Từ Trường Thanh khép hờ hai mắt, thuận tay lấy gói hoa khô trong không gian ra ném xuống đáy bể, một lát sau nước trong bể từ trong suốt chậm rãi chuyển thành màu hồng nhạt, tinh khí dày đặc bốc lên theo hơi nước. Từ Trường Thanh sờ sờ chất ngọc, ngọc được lót trong bể không được coi là ngọc tốt, chỉ là mấy khối ngọc loại kém được cắt thành từng khối bằng nhau, thậm chí đa số đều có vết rạn. Có điều nhiều khối ngọc giống nhau thế này cũng không phải số tiền nhỏ, Từ Trường Thanh cảm thấy mua được căn nhà này là chiếm được một món hời lớn, giống như được một khối vàng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu.

Chỉ với cái bể tắm này thôi, sự bực dọc hồi chiều đã tan thành mây khói. Hiện tại y muốn nhanh chóng chiếm cái bể tắm ngọc này lắm rồi, ngày mai nhất định phải hối thúc Vân di đi lấy khế đất.

Tiếp đến, Từ Trường Thanh hít một hơi sâu lặn xuống bể một hồi mới chui ra khỏi nước. Y thấy mặt hơi nóng lên, lỗ chân lông toàn thân giãn nở ra, sau đó lấy bình bạc đựng dịch xanh ra. Để tiện mang theo dịch xanh nên Từ Trường Thanh đã đặt vài cái bình bạc ở cửa hàng, mỗi bình lớn cỡ ngón út, bên trong đựng một hai giọt dịch xanh để tiện tay sử dụng, còn lại đều đựng bằng chung rượu cất trong không gian.

Tiếp đến y đổ một giọt dịch xanh trong bình ra, từ khi ngâm mình bằng hoa khô thì y rất ít khi dùng dịch xanh, lần này dùng là vì muốn dưỡng mấy vết nứt trong bể. Ngọc thạch không phải là vật chết mà là thứ có linh tính, ngoài việc hưởng lợi từ nó thì cũng cần phải bảo dưỡng tỉ mỉ, nếu không vài năm sau sẽ thành ngọc chết, chỉ còn là tảng đá không có chút linh khí mà thôi, sao có thể khiến người ta thích được. Bây giờ chăm sóc nó tốt cũng là có thể hưởng dụng nó lâu dài về sau.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ