Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra, không phân biệt được nam hay nữ, không giống với tiếng Vân di, nhưng nghe kỹ lại có chút giống làm Từ Trường Thanh hoang mang cực độ.
Quan tâm quá tất sẽ rối loạn, Từ Trường Thanh lo cho Vân di nên không kịp do dự đã chạy vọt đến cửa phủ tướng quân.
Người trên phố như đã quen với việc này, phủ tướng quân phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế nhưng chẳng ai đến xem. Lúc này cửa phủ tướng quân to như thế nhưng chỉ có bóng dáng nhỏ bé của Từ Trường Thanh, sức yếu nên không mở cửa nổi, tay đau như muốn gãy nên chỉ đành tiến lên nhìn vào trong qua khe hở.
Mơ hồ nhìn thấy trong sân có một người bị trói trên ghế, đang bị người khác không ngừng dùng roi quật vào người, cây roi vút trong không khí nghe được cả tiếng vùn vụt đánh vào người nọ. Từ Trường Thanh đang nhìn lén không nhịn được run rẩy toàn thân.
Người trên ghế bị đánh một roi thì kêu thảm thiết một tiếng, máu loang ra thấm đẫm quần áo, nhìn mà ghê người. Từ Trường Thanh đứng ngoài nghe được cũng sợ hãi, thế nhưng y cũng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh giáo huấn hạ nhân thế này, bản thân y cũng từng bị như thế, một lát đã tỉnh táo lại.
Y cũng đã nhận ra người đó không phải là Vân di, người đó là nam, tuổi không lớn, giọng điệu vẫn còn trong trẻo, dưới cơn đau nên có chút chói tai, bất chợt nghe thì giống như giọng nữ. Nhiêu đó cũng đủ dọa Từ Trường Thanh đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Ngay lúc Từ Trường Thanh mỏi chân lùi về sau thì cửa lớn phủ tướng quân đột nhiên bị mở ra. Tay người mở to lớn khỏe mạnh, đẩy cửa lớn toang toác, làm Từ Trường Thanh đang đứng không có điểm tựa, mặt xám mày tro té vào trong, bình bạc trong ngực cũng lăn ra ngoài.
"Thằng nhóc thối, tao nhìn mày một lúc rồi, đúng là không có chút phép tắc. Ban ngày ban mặt lén lút trước phủ tướng quân là muốn làm gì?" Một người đàn ông to lớn, bộ mặt dữ tợn, trong tay cầm cây gậy to. Bước từng bước đến nhấc Từ Trường Thanh lên, lớn tiếng chất vấn.
Từ Trường Thanh hơi ngơ ra, nhưng cũng biết không nên nói tên Vân di ra, làm vậy sẽ khiến bà gặp phiền toái. Chỉ đành khom lưng vái lạy gã ta, cúi đầu thật thấp, miệng không ngừng nhận sai.
Thấy thái độ của y thành khẩn như vậy nên chẳng ai so đo với y nữa.
Quả nhiên gã buông tay ra, ngay lúc Từ Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là gã sẽ đuổi y đi ngay thôi thì gã ta lại nói vọng vào trong: "Chiến tướng quân, bên phía cửa lớn không có việc gì cả, chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm thôi, tiểu nhân đuổi y đi ngay đây."
Chiến Vô Dã vẫn không nói gì, đảo mắt nhìn Từ Trường Thanh cả người bụi bặm, vẻ mặt chán chường, nhấc tay ngăn hành động đuổi y đi của gã. Dừng một chút rồi tiến về phía y.
Thế mà lại là Chiến Vô Dã.
Từ Trường Thanh cảm thấy đau đầu vô cùng, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện khiến y vui vẻ gì. Hai lần trước là tình cờ gặp gỡ, không giống lần này khi y đang rình mò phủ tướng quân. Tội danh này không lớn không nhỏ, có thể coi y là đứa nhỏ không hiểu chuyện, mắng vài câu rồi thôi, nhưng cũng có thể nói y dĩ hạ phạm thượng, đại tội bất kính, nhất là loại dân thường như y, không chừng sẽ bị lôi ra đánh chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã Thú Ngửi Tường Vi
AcakMình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh) và wordpress Quán trọ Phong Linh, nếu bạn thấy ở nơi nào khác, nghĩa là truyện bị re-up mà không được sự cho phép = = Dự án: DÃ THÚ NGỬI TƯỜNG VI (野兽嗅蔷薇) Raw+QT: Kusuu Kiến trúc sư: Nguyệt Hạ...