Chương 23: Trở mặt

38 3 9
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Từ Trường Thanh thấy Chiến Vô Dã cứ nhìn mình chòng chọc khiến y cảm thấy phiền toái. Việc đến nước này đã không thể quay đầu lại được, nếu không lần này đến đây uổng phí rồi.

Thế nên y tiếp tục cố gắng nhẫn nại, khiêm tốn nói: "Tiểu nhân chỉ có một thỉnh cầu, mong tướng quân giúp đỡ cho tiểu nhân."

Sau khi nghe xong Chiến Vô Dã vẫn không đổi thái độ, dường như đã sớm biết Từ Trường Thanh sẽ nói thế. Hắn đặt dịch xanh lại lên bàn, nhướng mày nói: "Nói thử xem."

Từ Trường Thanh nhanh chóng nói: "Di nương của tiểu nhân thêu thùa nhiều năm nên mắt không còn tốt nữa rồi, e là không thể tiếp tục làm trong phủ nữa, xin tướng quân cho phép di nương của tiểu nhân nghỉ việc ở phủ tướng quân ạ!" Chỉ cần Vân di còn ở phủ tướng quân ngày nào thì y còn bất an ngày đó, dù cho tiền công có cao đến đâu y cũng không muốn cho Vân di tiếp tục làm.

Chiến Vô Dã nói: "Sao? Mắt không tốt?"

"Vâng." Từ Trường Thanh giải thích: "Thêu thùa rất hao tốn sức khỏe, gần đây mắt bà thường xuyên sưng đỏ." Từ Trường Thanh cũng không nói dối, hôm qua Vân di thêu cả đêm, sáng thức dậy đôi mắt quả thật có sưng đỏ lên.

Chiến Vô Dã nghe vậy thì gật gù: "Tất nhiên có thể."

Từ Trường Thanh nghe vậy tức khắc thở phào, không ngờ Chiến Vô Dã đáp ứng nhanh như vậy, xem ra lần này y thành công rồi, không uổng phí mất một ngày một đêm đắn đo suy nghĩ.

Nếu không thể bắt Vân di chủ động bỏ việc ở phủ tướng quân thì chỉ có thể để phủ tướng quân chủ động cho bà đi, sa thải một thợ thêu chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng y nghĩ Chiến Vô Dã nhất định sẽ gây khó dễ nên đã nghĩ kế sách ứng phó từ trước, ai mà ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy, làm y hơi bất ngờ.

Chiến Vô Dã cười lạnh, nhìn thấy hết biểu cảm của Từ Trường Thanh, thản nhiên nói: "Di nương của ngươi sắp gả cho thúc phụ* (chú) của ta làm vợ kế rồi, tiếp tục ở lại tướng quân phủ cũng không thỏa đáng. Như vậy đi, trước tiên cho bà ấy về tịnh dưỡng đã."

Từ Trường Thanh vừa mới thả lỏng, nghe vậy như sét đánh ngang tai, bất thình lình ngẩng đầu nhìn Chiến Vô Dã, giọng nói không kìm được cao giọng: "Tướng quân vừa nói gì thế? Ai sắp gả cho thúc phụ của ngài?"

Chiến Vô Dã nói: "Tất nhiên là di nương của ngươi rồi. Hửm... chẳng lẽ ngươi chưa biết? Thúc phụ của ta là Vưu tham quân đấy, Vưu là họ mẹ của thúc ấy, việc này không ai biết nhiều. Nếu sau này sẽ trở thành người một nhà, ngươi biết sớm cũng tốt."

Mặt Từ Trường Thanh trắng bệch, nhìn chằm chằm Chiến Vô Dã, miễn cưỡng nặn ra một câu: "Tại sao di nương của tiểu nhân phải gả cho thúc phụ của ngài?"

Chiến Vô Dã lạnh nhạt đảo mắt, cười như không cười nhìn Từ Trường Thanh, lời nói ra lại như châm dầu vào lửa: "Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chê người của Chiến gia không với tới di nương của ngươi à?"

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ