Chương 18: Công việc béo bở

40 5 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Căn nhà này được xây dựng vô cùng tốt, bên trong được bài trí ngăn nắp sạch sẽ, mang lại cảm giác lịch sự tao nhã. Ô cửa sổ bằng gỗ đỏ được chạm trổ cùng những chậu phong lan trong phòng khiến Vân di cực kỳ hài lòng.

"Trước đây nơi này là biệt uyển của một thương nhân giàu có, vừa xây chưa được hai năm. Hình như mới mua được căn lớn hơn, chê nơi này nhỏ nên muốn bán đi. Thanh nhi, con nhìn rèm vải và gia cụ nè, trông cũng còn mới được bảy tám phần, vẫn chưa bị hư hao chút nào, đều để lại cho chúng ta đấy, hời lắm đúng không?"

Từ Trường Thanh liếc sơ một vòng, tâm tình vui sướng lúc nãy cũng đã vơi đi vài phần, lại thấy gia cụ trong nhà ngoài nhà đều tinh tế thì không khỏi ngờ vực.

Y không nhịn được bèn hỏi: "Vân di, gia cụ trong nhà đều bán cho chúng ta luôn à?"

Vân di nói: "Một vài thứ quý giá thì chủ nhà đã dọn đi rồi, còn sót lại vài thứ này thì ông ta nói sẽ tặng cho chúng ta nếu mua nhà. Những thứ này chất lượng cũng không tồi, lại còn mới đến bảy tám phần, tính sơ thì bốn trăm lượng là giá hời rồi."

Từ Trường Thanh cảm thấy không đáng tin: "Tòa nhà này nếu rao giá bốn trăm lượng thì làm gì đến lượt chúng ta mua chứ? Nói không chừng chủ nhà đã bán từ lâu rồi." Vân di còn chưa từng nói chuyện với họ lần nào đã thẳng tay đem đồ đạc qua đây ở, thật sự không ổn lắm.

Vân di có chút do dự, cười nói: "Tòa nhà này là do a di nhờ người tìm mua giúp, chủ nhà và người đó có chút giao hảo nên sẽ không bán cho người khác trước."

Vẻ mặt Từ Trường Thanh băn khoăn, tò mò hỏi: "Vậy... người giúp chúng ta tìm nhà là ai?"

Không ngờ là vẻ mặt Vân di có chút mất tự nhiên, bà bất an liếc nhìn Từ Trường Thanh, một hồi mới chịu nói ra: "Chính là tham quân đại nhân chỗ Vân di làm việc, Vưu Hồi – Vưu tham quân."

Vưu Hồi? Từ Trường Thanh không biết ông ta, nên y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt lại nghi ngờ, Vưu tham quân này làm gì tốt bụng như thế, giúp một nữ nhân dạy thêu gấm Tô Châu tìm mua nhà? Y không nhịn được ngẩng đầu nhìn sắc mặt Vân di, việc này không tránh khỏi kỳ lạ.

Vân di ra sân giúp tên đánh xe dỡ đồ đạc xuống. Đồ không nhiều lắm, chỉ có vài món đồ dùng nhà bếp bình thường cần vận chuyển nhẹ tay nhẹ chân, dặn dò nhiều lần mà hắn ta vẫn làm vỡ mất mấy cái bát, đang vội nên Vân di cũng không thèm so đo, trả tiền để hắn ta đi về.

Hai người xách mấy bao quần áo vào trong nhà sắp xếp, dặn dò Từ Trường Thanh qua loa hai câu, Vân di vội vàng cầm ngân phiếu bốn trăm lượng đi tìm Vưu tham quân.

Từ Trường Thanh ở nhà vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ không thỏa đáng, tuy rằng bốn trăm lượng không phải con số nhỏ nhưng muốn mua căn nhà tốt như này vẫn có chút miễn cưỡng. Không tính đến tiền vật liệu và nhân công thì riêng gia cụ được trang trí trong nhà cũng là một khoản lớn. Bộ bàn ghế bằng gỗ lê trong phòng nhìn vẫn còn mới, giá trị cũng không nhỏ, không biết tại sao chủ nhà lại không đem đi? Còn cái rèm này, đừng nói mới bảy tám phần, nói là vừa mới được treo lên cũng có người tin. Cứ coi như chủ nhà giàu có không thèm để ý thì chắc chắn sẽ có hạ nhân dọn đi thôi, sao mà người ngoài hưởng được chút lợi lộc này?

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ