Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Từ Trường Thanh ngồi xổm xuống, tò mò mở hộp ra xem bên trong.
Hổ Tử đứng bên cạnh cũng rất thích hộp ngọc, nó biết thứ này chắc hẳn rất đáng tiền. Nhưng dù sao cũng là trẻ con ham chơi, bất chợt nó hỏi chủ quán: "Đại thúc, cái hộp này bao nhiêu tiền?"
Chủ quán nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy là một thằng nhóc, tưởng nó đến phá, vừa định quát mắng thì thấy thằng nhóc đang ngồi chồm hổm bên cạnh mặc quần áo đắt tiền, bộ dáng mi thanh mục tú, e là đứa nhỏ nhà giàu nào đó trong kinh thành nên nhanh chóng sửa thái độ lại, cười nói: "Cái đó à, nó là hàn ngọc thượng đẳng được đặt làm, là ngọc tốt hiếm gặp đấy, hơn nữa tay nghề thợ thủ công tinh tế khéo léo, nếu được bán trong cửa hàng thì ít nhất cũng phải mười sáu lượng, ở chỗ này thì chỉ cần mười hai lượng thôi. Nhưng mà hộp ngọc này không bán lẻ, muốn mua thì phải mua luôn thứ trong hộp."
"Mười hai lượng???" Hổ Tử há hốc mồm. Một hộp ngọc chỉ lớn bằng bàn tay mà tận mười hai lượng, quá đắt rồi.
Từ Trường Thanh cũng hỏi: "Trong hộp là thứ gì vậy?"
Ông chủ thấy lúc này cũng không có khách nên cầm hộp trên tay, giải thích: "Trong hộp này đựng trứng tằm ngọc, nhóc hẳn là công tử nhà giàu rồi. Chắc không biết tằm ngọc là gì đâu nhỉ? Nó là đồ tốt đó, giá cả cũng phải chăng, ta có thể giảm giá cho nhóc chút."
Từ Trường Thanh cũng thuận theo nói: "Hộp ngọc này trông cũng không tồi, nhưng mà cái thứ tằm ngọc ông nói cháu chưa từng nghe qua, ông nói chi tiết hơn được không?"
Người buôn bán cần nhất là không sợ bị hỏi. Ông chủ thấy Từ Trường Thanh cố ý, cũng không ngại phiền mà giải thích cẩn thận: "Tằm ngọc là thứ tốt, nhả tơ vừa mềm dai vừa sáng, đem may quần áo sẽ vừa mỏng vừa mềm, mặc rất thoải mái, đông ấm hè mát, so với tơ tằm bình thường tốt hơn gấp nhiều lần."
Nói tới tằm, Hổ Tử đứng bên cạnh chảy nước miếng nói chen vào: "Vậy tằm ngọc ăn được không?"
Ông chủ nghe vậy thì bày vẻ mặt khinh thường, nói: "Đương nhiên ăn được, nghe nói ăn nó còn có thể trị được bách bệnh nữa đấy. Nhưng người có khả năng được ăn không có bao nhiêu, bởi vì nó rất dễ chết, rất khó nuôi, hơn nữa số lượng lại ít ỏi, đừng nói đến ăn nó, có cơ hội gặp nó cũng khó nữa là."
Từ Trường Thanh không khỏi nghi hoặc, hỏi: "Không phải tằm ăn lá dâu hả, sao lại khó nuôi?"
Ông chủ vội vàng giải thích: "Không không, tằm ngọc này không giống với tằm bình thường đâu, chúng nó không ăn lá dâu. Sở dĩ gọi nó là tằm ngọc là vì chúng nó sinh sản trong ngọc, ăn ngọc mà sống, ngọc càng tốt thì nó lớn càng nhanh, tơ nhả ra càng tốt. Nếu nuôi nó bằng ngọc tốt, một con tằm nuôi từ lúc còn là trứng đến lúc trưởng thành là cả một gia tài đấy, ước chừng ăn kha khá ngọc tốt to bằng nắm tay người lớn, người bình thường sao có thể nuôi nổi chứ. Loại tằm này đẻ trứng rất ít, nuôi chừng trăm con đã là số tiền cực lớn, lại còn ba năm mới nhả tơ một lần, hao phí lâu dài. Bất quá do khắc nghiệt như thế nên nó rất trân quý, hiếm thấy được bày bán, mua vài khối ngọc nuôi chơi cũng có thể giải trí mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã Thú Ngửi Tường Vi
RandomMình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh) và wordpress Quán trọ Phong Linh, nếu bạn thấy ở nơi nào khác, nghĩa là truyện bị re-up mà không được sự cho phép = = Dự án: DÃ THÚ NGỬI TƯỜNG VI (野兽嗅蔷薇) Raw+QT: Kusuu Kiến trúc sư: Nguyệt Hạ...