Chương 2: Không gian

82 7 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

=========

Hoá ra mọi thứ không phải là mộng, Từ Trường Thanh im lặng nhìn chằm chằm bên trên, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao trần nhà này nhìn quen mắt như vậy. Bởi vì y đã từng ngày ngày đêm đêm hướng về phía mạng nhện mà oán hận không biết bao nhiêu thứ.

Ngoài cửa loáng thoáng tiếng nói chuyện của Vân di: "Số bạc này bà lấy tạm, nhớ đừng để cho thằng bé gãi mặt. Ngày ba bữa cũng nhớ chú ý một chút."

Lão phụ nhận bạc, khúm núm đáp ứng.

Từ Trường Thanh trầm mặc nằm nghe, trong lòng y biết Vân di xót y, chỉ tiếc là dù có cho lão phụ nhiều tiền hơn nữa cũng không thay đổi được chuyện gì. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể giúp người ta tránh khỏi số kiếp, y mắc căn bệnh đậu mùa khiến người người sợ hãi, ai gặp được cũng trốn trốn tránh tránh như thấy ôn dịch, có ai mà không sợ chết dám lại gần y?

Nếu không phải cả nhà lão phụ bần cùng đến nỗi sắp chết đói thì cũng chẳng cho y ở nhờ.

Mãi đến khi nghe tiếng bước chân rời khỏi của Vân di, Từ Trường Thanh mới ngứa ngáy giật giật chân. Cái giường liên tục phát ra tiếng cót két. Cơ thể y lúc này cũng chỉ hơn mười một tuổi, sau khi bệnh nặng càng thêm gầy trơ xương, trông như chưa được mấy cân. Mặc dù đang nằm trên chiếc giường cũ nát nhưng y cũng không bất mãn, với y mà nói, có giường để nằm là đã tốt rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhưng hoàn toàn không có ý định vào phòng, lão phụ đứng bên ngoài ngập ngừng nói vọng vào: "Tiểu thiếu gia, di nương của người dặn người không được lấy tay gãi mặt, nếu không sẽ bị phá tướng đấy."

Lão phụ là một nông dân thật thà, nhận nhiều tiền của người ta như vậy nhưng không làm được việc gì lớn lao nên cứ chốc chốc lại chạy đến nhắc nhở, ít nhiều cũng có vài phần tâm ý. Nếu không phải bệnh tình Từ thiếu gia chuyển biến tốt đẹp, sống sót vượt qua bệnh đậu mùa thì bà đến cửa cũng không dám lại gần.

Từ Trường Thanh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng xem như đáp lại, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Y không buồn phiền cũng không oán hận, vì y đã không còn là tiểu thiếu gia chỉ biết ồn ào khóc lóc trước kia.

Y theo bản năng đưa tay sờ lên đám mụn mủ trên mặt khiến y càng thêm ngứa ngáy khó nhịn giống như bị kim đâm. Không chỉ mặt mà toàn thân y, dù chân tay hay lưng ngực đều là từng nốt mụn mủ to đùng. Cho dù y có kiềm chế không gãi thì kết quả vẫn thế, sau khi chúng bong ra sẽ để lại chi chít vết sẹo lớn bằng móng tay bám theo y như giòi bọ. Không ai thuê mướn, cũng không kiếm được miếng ăn, cuối cùng ngay cả y phục cũng không thể che đậy một thân tanh tưởi, chết đói ở một góc tường. Kết cục thê thảm.

Thế nhưng chết rồi y cũng không được giải thoát, mà lại trùng sinh về trước đây, vẫn như một cơn ác mộng, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bất hạnh.

Người ta thường nói có thể sống sót vượt qua bệnh đậu mùa sẽ có phúc khí. Chỉ là Từ Trường Thanh đã sống qua một đời biết rõ vận mệnh sau này của y muôn trùng xót xa thế nào. Giờ đây nhớ lại tất cả làm y khó nén khỏi bi phẫn cùng chua xót, nhưng y rất nhanh đã bình tĩnh lại, khóe miệng ẩn chứa kiên định, dù cho lại gánh một thân đầy rỗ xấu xí thì làm sao?

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ