Chương 16: Nụ hoa

32 4 0
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Từ Trường Thanh chỉ muốn đùa cô bé chút thôi chứ không thật sự muốn dọa nó khóc. Thế nên y thu lại vẻ nghiêm túc trên mặt, cười hì hì: "Ngọn núi nhỏ này là địa bàn của ta, nếu Tử Tử muốn ở lại phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói đó, có biết không?"

Tử Tử nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Từ Trường Thanh, thấy y không còn vẻ dọa người như khi nãy mới nhỏ giọng nói: "Tử Tử sẽ nghe lời mà, sẽ không ngắt hoa của Tử Tử chứ? Ngắt hoa làm Tử Tử đau lắm."

Từ Trường Thanh kiên định nhận lời: "Được, nếu Tử Tử nghe lời thì ta sẽ không ngắt hoa của Tử Tử."

Tử Tử nghe vậy có chút không dám tin, mềm giọng lặp lại lời lúc nãy: "Vậy Tử Tử sẽ nghe lời, cũng đừng dùng chân dẫm đạp Tử Tử nhé, làm vậy Tử Tử cũng sẽ rất đau."

Từ Trường Thanh tất nhiên gật đầu đáp ứng: "Nếu Tử Tử nghe lời ta sẽ cho Tử Tử ở lại đây, cũng sẽ không dẫm đạp hay ngắt hoa của Tử Tử." Nói xong lại bỏ thêm một câu: "Ta cũng sẽ không."

Tử Tử tuy rằng đơn thuần nhưng dù sao cũng đã hấp thu linh khí của đất trời, cảm giác yêu thích và ghét bỏ gần như là bản năng trời sinh của nó. Biết được Từ Trường Thanh quả thật sẽ không ngắt hoa của nó, tức khắc liền vui vẻ.

Tử Tử lộ diện từ phía sau cánh hoa, ánh mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng cơ thể không còn co rúm lại như lúc nãy.

Từ Trường Thanh ngồi đại lên một tảng đá, tò mò hỏi: "Nếu Tử Tử là hoa yêu thì sao chỉ mới có ba bốn tuổi vậy?"

Tử Tử nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, mới nhẹ giọng nói: "Tử Tử không biết, Tử Tử biết rất ít chuyện."

Từ Trường Thanh khựng lại, lúc còn làm ăn mày y đã nghe người ta kể rất nhiều chuyện ngạc nhiên. Y nhớ rõ có một lão khất cái rất thích kể các mẩu chuyện nhỏ thú vị về các yêu tinh đắc đạo, lão từng nói điều kiện thành tinh của cây cỏ rất hà khắc, dù có gặp cơ duyên xảo hợp tu luyện thành tinh thì tâm trí cũng không được thành thục bao nhiêu, xem ra là nói thật.

Đùa giỡn với hoa tinh nhỏ vài câu, Từ Trường Thanh mới vui vẻ rời núi, ngủ một giấc ngon.

Từ Trường Thanh rất thích Tử Tử, bình thường có đồ chơi nào thú vị cũng đem vào trong núi, đối xử với nó vô cùng tốt. Cô bé thích hoa cỏ, Từ Trường Thanh liền đi khắp nơi xung quanh tìm cây tường vi, trùng hợp là sân nhà Hổ Tử cũng có trồng hai gốc, không quá lớn. Một gốc màu vàng nhạt, một gốc màu hồng nhạt, màu sắc rất đẹp. Vì thế y vụng trộm đưa cho Hổ Tử một trăm văn tiền lấy cả hai gốc đem vào trong núi, tất nhiên Tử Tử rất vui mừng, chăm sóc hai gốc hoa rất chu đáo.

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, bên phía Túy Tiên Lâu đã có chút tin tức.

Ông chủ của Túy Tiên Lâu là một nam nhân gần bốn mươi tuổi, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật chút ít, tuy rằng không phải là mỹ nam tử nhưng cũng có chút anh tuấn. Mới đầu, ông ta nương nhờ việc mua đồ thêu của Vân di mà làm quen, sau đó lại tặng mấy món điểm tâm của Túy Tiên Lâu, mới vài ngày đã bắt đầu thân quen, lời nói lộ ý đồ muốn kết hôn với Vân di.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ