Chương 25: Chợ

32 4 3
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Ngày thành thân của Vân di được quyết định nhanh chóng, khoảng thời gian trước khi xuất giá Vân di chỉ ở nhà thêu gối uyên ương*rèm hỉ*. Còn đồ cưới các loại thì đều do phủ tướng quân chuẩn bị tốt sai người đem qua, Vân di chỉ cần thêu vài mũi cho có là được.

Càng gần đến ngày vui, Từ Trường Thanh mang thân phận con ghẻ cũng ngày càng phiền muộn. Y quá lo lắng nên bèn giấu Vân di chạy đến cửa sau phủ tướng quân nhìn lén Vưu tham quân nọ, nghe nói gã năm nay đã gần bốn mươi, nhưng diện mạo chỉ chừng hơn ba mươi, trách sao Vân di lại cảm mến gã, mặt mũi gã đứng đắn trông không giống người ra trận giết giặc mà lại giống quan lại chỉ biết đọc công văn.

Từ Trường Thanh nghĩ thầm: người của phủ tướng quân rất kỳ lạ, ông lão không giống ông lão, trẻ nhỏ lại không giống trẻ nhỏ, tướng quân lại càng không giống tướng quân. Tuy rằng không phải ai ai cũng theo khuôn mẫu, nhưng cũng không nên khác xa như vậy chứ?

Tuy nhìn từ xa thì thấy Vưu tham quân rất khoan dung độ lượng, nhưng đối với người dượng xa lạ này Từ Trường Thanh không có cảm tình. Không chừng khi gã biết mình có thêm một cháu trai cũng sẽ không mấy vui vẻ.

Vừa nghĩ đến đây thì y lại càng thêm khó chịu, bèn giấu Vân di chạy đến chợ đi dạo. Nơi Từ Trường Thanh ở khi vừa tới kinh thành đã bị Túy Tiên Cư phá hủy, cũng đã đổi thành Túy Tiên Lâu. Quán này tiếng tăm ngày một lớn, các cửa hàng lân cận cũng được hưởng ké, buôn bán rất đắt, Hổ Tử của hàng thịt heo đối diện đã xưa không bằng nay, lần này gặp lại béo hơn không ít.

Hổ Tử nghe nói di nương của Từ Trường Thanh muốn lập gia đình, mấy lần lên phố tìm Từ Trường Thanh, nay thấy y đến thì mừng rỡ: "Từ Trường Thanh, tao còn tưởng mày quên tao rồi chứ. Nghe nói di nương của mày sắp lấy chồng hả, sau này di nương mày gả qua đó, thân phận của mày cũng thuyền dâng theo nước rồi, cũng được coi là thiếu gia nhà quan. Tao nghe nói phủ tướng quân không cần lo ăn mặc, mỗi tháng còn được nhận rất nhiều ngân lượng."

Từ Trường Thanh nghe vậy đen mặt, tuy Vân di được gả cho người ta, nhưng cũng không có nghĩa y sẽ ăn chùa uống chực trong phủ người ta. Những thứ người khác cho dù sao cũng không phải của mình, người ta có cho bao nhiêu cũng không bằng tiền mình tự kiếm.

Có điều ở phố dưới này y chỉ quen biết mỗi Hổ Tử, tuy rằng nó tham ăn lại lanh mồm nhưng tâm tính đơn thuần, cũng không có ý ghen tỵ với y. Lần này y đến gặp nó, Từ Trường Thanh cố ý dẫn nó đến tiệm điểm tâm Hỉ Phụng mua không ít món, tốn không ít tiền, hai đứa vừa đi vừa ăn.

Tiền còn lại sau khi bán cây trâm và tiền tiêu vặt Vân di cho, y đều để trong núi, lúc ra ngoài chỉ bỏ trong tay áo ba bốn lượng để dùng.

Ăn điểm tâm xong, Hổ Tử xoa miệng, nói: "Gần đây tao có nghe nói phía nam đang có nạn hạn hán, có rất nhiều người vào kinh, bọn họ tụ tập trong ngõ Song Liễu phía bắc đấy. Mấy ngày nay còn có không ít người bán hàng rong qua đó bày sạp, hôm qua tao và phụ thân còn qua đó mua mấy con dao bầu và dao mổ heo nữa đấy, phụ thân tao dùng thử còn nói vừa rẻ lại vừa tốt. Bên đó bán đủ thứ hiếm lạ kỳ quái, thậm chí còn có cả người, hay là tao dẫn mày qua đó xem thử ha?"

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ