Chương 10: Đổ ngọc

58 7 11
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Vân di trồng vài cây tường vi trong sân, giống hoa là của bà chủ nhà cũ cho. Mỗi sáng Từ Trường Thanh đều chủ động ra tưới nước cho cây, y muốn cây mau lớn lên, tốt nhất là nở rộ như của bà chủ nhà, sắc hoa hồng hồng tím tím đầy sân, hẳn là Vân di sẽ thích.

Vì thế mỗi ngày y đều lấy nước từ cái lu trong phòng ra tưới cho cây. Nước trong lu đã được y pha thêm dịch xanh, bất luận là xào rau hay nấu cơm thì hương vị đều cực kỳ ngon ngọt, uống một hớp có thể tiêu trừ mệt mỏi, ngồi cả ngày cũng không khó chịu. Trước đây Vân di ngồi thêu cả ngày nên đau thắt lưng, giờ cũng đã không còn.

Bà chỉ nghĩ nước giếng trong kinh thành có thể bồi dưỡng sức khỏe nên cũng không quá để ý.

Cây tường vi nhờ có tinh khí của dịch xanh tưới lên nên đặc biệt tràn trề sức sống, hiện tại đã ra nụ, đoán chừng vài ngày nữa là nở. Nhìn nụ hoa có thể đoán đây chắc là giống tường vi hồng*, Từ Trường Thanh bỗng sáng tỏ, thì ra Vân di rất thích màu này nha.

Khiến Vân di càng vui vẻ hơn là việc Từ Trường Thanh đã cao hơn rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa. Mấy ngày rảnh rỗi bà nhịn không được cứ ngắm nghía y, Thanh nhi đúng là có tư chất của một mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết này, da non mịn khiến người muốn cắn một miếng, vết sẹo bệnh đầu mùa đã không thấy tăm hơi.

Dung mạo cũng đang từng bước nảy nở, đôi mắt long lanh nước như hai quả nho, rất mê người. Nhất là những khi nũng nịu (làm nũng, nhõng nhẽo) thì híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết, khi cười thì má lúm đồng tiền, vẻ mặt lấy lòng làm Vân di không đành lòng cự tuyệt.

Bà nhìn Thanh nhi vừa vui vẻ vừa chua xót, vui chính là dung mạo của Thanh nhi rất đẹp, giống tỷ tỷ của bà đến bảy tám phần. Tỷ tỷ bà từ nhỏ đã có dung mạo hơn người, nếu không cũng không bị lão gia Từ phủ liếc mắt đã vừa ý mà cưới vào nhà. Chua xót là vì tỷ tỷ bạc mệnh, mới sinh Thanh nhi vài năm đã qua đời, nếu không cũng đã không bỏ mặc Thanh nhi chịu khổ.

Mấy ngày nay nhân lúc rảnh rỗi Vân di đi đến mấy trường tư thục gần đây hỏi thăm. Chi phí học hành một quý tổng cộng là mười hai lượng bạc, số tiền này đối với Vân di hiện tại quả thực là giật gấu vá vai, dù bán vòng tay cũng không đủ tiền. Bà muốn hoãn lại nửa năm để dành dụm tiền bạc, hơn nữa Thanh nhi vừa mới khỏi bệnh không lâu, so với những đứa trẻ cùng tuổi vừa gầy vừa nhỏ, thừa dịp này cho y nghỉ ngơi bồi dưỡng thêm. Đợi gom đủ học phí thì sang năm bắt đầu đi học.

Vì thế nên mấy ngày nay Vân di đã nhận thêm đồ về thêu, mấy sản phẩm trước đây rất vừa ý bà chưởng quầy nên đã đưa thêm vài lại thứ như mặt quạt, những vật hàng ngày của nữ nhân như yếm hay bao gối. Bởi vì Vân di hiện tại đã có chỗ ở, tay nghề cũng tinh xảo nên bà chưởng quầy đưa bán thành phẩm cho bà làm luôn. Đỡ được thời gian may thêu, chỉ cần thêu trực tiếp lên bán thành phẩm là được.

Mỗi ngày Vân di đều bận rộn thêu thùa, còn Từ Trường Thanh lại không có việc gì làm, rảnh rỗi muốn chết, thường xuyên qua lại làm quen với mấy đứa nhóc hàng xóm.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ