Edit: Hạ Y
Beta: Thảo Linh
========
Trên đường về, mấy đứa nhóc đều cúi đầu buồn bã, trong đống đá của chúng chỉ có một khối duy nhất mở ra có ngọc mà thôi, những cái khác đều là đá bình thường, không đáng giá một văn tiền. Khối đá mở ra ngọc thì chất ngọc cũng không tốt lắm, nhiều lắm cũng chỉ bán được mấy văn tiền.
Thằng nhóc nhà mổ heo cứ ngắm nghía bao đá của Từ Trường Thanh mãi, vẻ mặt hâm mộ, lẽo đẽo theo sau hỏi y: "Từ Trường Thanh, ông lão kia đòi mua mười lượng bạc mà sao mày không chịu bán vậy?"
Từ Trường Thanh mất kiên nhẫn trả lời: "Tao muốn đưa cho di nương xem trước đã, có lẽ có thể bán được nhiều tiền hơn thì sao?"
Mười lượng bạc đã rất nhiều rồi, còn có thể bán được giá cao hơn sao? Ánh mắt mấy đứa nhỏ phía sau lóe sáng, liếm môi nói: "Này Từ Trường Thanh, vận may của mày tốt thật. Cả đám tụi tao vậy mà chỉ có một khối ngọc, một mình mày lại có tận ba khối."
Từ Trường Thanh nghiêng đầu liếc bọn chúng, nói: "Tụi bây chỉ mới mua vài khối thì tính gì? Tao đã mua hơn mười khối rồi đấy."
Hơn mười khối, là gần cả trăm văn tiền đấy. Số tiền này đối với đám nhóc là rất lớn, vì thế có đứa hỏi: "Mày cũng không nên xài nhiều tiền như vậy chứ."
Từ Trường Thanh tất nhiên sẽ không nói đây là tiền y đi cầm cây trâm mà có được, tùy ý nói: "Đó đều là tiền tiêu vặt nương cho tao thôi."
Mấy đứa nhóc vừa nghe: "Như vậy phải để dành lâu lắm nha, sao mày chịu được mà không tiêu lung tung thế?" Nếu bọn nó được cho mấy văn tiền sẽ lập tức đi mua đồ ăn vặt, không cầm được trong tay bao lâu cả.
Nhưng mà nghĩ cũng có thể hiểu được, nếu bọn nó không lấy tiền đi ăn vặt thì cũng sẽ để dành được nhiều tiền như vậy rồi.
Lập tức có đứa nói: "Sau này tao sẽ không mua đồ ăn vặt nữa đâu, tao sẽ để dành mua đá thôi."
Mấy đứa bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Bọn nó cũng muốn được giống như Từ Trường Thanh, trong tay có ngọc sẽ bán được nhiều tiền hơn, muốn mua đồ ăn vặt lúc nào cũng được. Chỉ có thằng nhóc nhà mổ heo đảo loạn tròng mắt, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Cùng lắm thì tao mua ít một chút."
Có đứa nói muốn xem ba khối ngọc của Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cầm gói đá, vẻ mặt khó xử, cuối cùng làm bộ làm tịch cầm quơ quơ trước mặt bọn chúng. Đống đó có giá trị tận mười lượng bạc đấy, bọn nó không chớp mắt nhìn chằm chằm, nghiên cứu vỏ ngoài ba khối đá. Tự nhủ lần sau sẽ chọn đá có vẻ ngoài giống vậy, không chừng thật sự có ngọc bên trong.
Sau khi cho bọn nó xem xong thì Từ Trường Thanh xách bao đá về nhà ăn cơm. Đám nhóc con lỗ mãng này tuyệt đối không thể quá thân mật với chúng, cũng không thể quá keo kiệt. Thân mật quá không chừng tụi nó sẽ không nói hai lời mà giành lấy mấy khối đá, keo kiệt quá cũng sẽ bị bọn chúng khinh thường, sau này sẽ không cho y đi chơi chung nữa, y cũng không còn cớ để ra ngoài chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã Thú Ngửi Tường Vi
RandomMình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh) và wordpress Quán trọ Phong Linh, nếu bạn thấy ở nơi nào khác, nghĩa là truyện bị re-up mà không được sự cho phép = = Dự án: DÃ THÚ NGỬI TƯỜNG VI (野兽嗅蔷薇) Raw+QT: Kusuu Kiến trúc sư: Nguyệt Hạ...