Chương 15: Không được

39 5 4
                                    

Edit: Hạ Y

Beta: Thảo Linh

========

Tiểu nhị thấy đối phương hoa y cẩm phục thì lập tức ứng biến nhanh nhảu, nói: "Được, xin hai vị chờ chút, tiểu nhân lập tức gói cho hao vị." Lúc này gã tự động làm lơ Từ Trường Thanh, quay người lấy giấy gói cẩn thận hai cái bánh, lại bỏ nó vào một chiếc túi tinh xảo, nhanh chân chạy đến đưa cho vị công tử mặc áo gấm nọ, thái độ khác hẳn với lúc nói chuyện cùng Từ Trường Thanh.

Từ Trường Thanh thấy vậy thì mím môi, trong mắt xuất hiện vệt u ám, chán ghét. Không một ai có thể hiểu rõ hơn y việc người dân Đại Uyển trọng giàu khinh nghèo như thế nào, mọi người đều lấy tiêu chuẩn tiền bạc để định mức yêu ghét. Đối với họ mà nói, có tiền mới được coi là người, không có tiền đến heo chó cũng không bằng.

Y hạ tay áo, tay nắm chặt thành đấm, vẻ mặt chết lặng, cả người lùi về phía sau. Cho dù y muốn mua cái bánh hạnh nhân cuộn mật ong đó trước, cho dù trong lòng gào thét bất mãn, thì y cũng tuyệt đối không dám nói một câu.

Từ Trường Thanh không phải không nhìn hiểu ánh mắt người khác, mà ngược lại, nhiều năm ăn xin khiến y có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn sắc mặt người khác mà làm việc. Y nhìn qua cũng biết vị công tử mặc áo gấm trước mắt là người y đắc tội không nổi.

Bình dân ở kinh thành giống như y vậy, so với kiến cũng không khác là bao. Cho dù y gan lớn hơn trời cũng không dám đắc tội đám người quyền quý trong kinh thành, nếu hiện tại y tuân theo cảm giác nói hết bất mãn trong lòng ra thì chỉ sợ y sẽ chết đến tro cũng không còn.

Hiện tại y và Vân di chỉ mới đặt chân đến kinh thành, tất nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trêu chọc khiến người khác không vui, chuốc phiền toái cho bản thân. Nếu muốn mua hạnh nhân cuộn mật ong thì sau này mua cũng không phải không được, không cần phải giành hai cái hôm nay, chỉ là không thể mượn cớ Hứa gia đại hôn nữa.

Từ Trường Thanh thầm cân nhắc trong lòng, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng đều bị người khác nhìn thấy. Công tử áo gấm đang muốn để gói bánh vào trong tay áo thì Chiến Vô Dã đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, chỉ vào cái bánh bên cạnh hạnh nhân cuộn mật ong, nói: "Gói luôn hai cái bánh này lại."

Tiểu nhị vừa nghe thấy thì nhanh tay lẹ chân, vừa gói vừa nói: "Mắt nhìn của tướng quân thật tốt mà, món váng sữa hấp đường* này cũng rất ngon miệng, vừa lúc chỉ còn lại hai cái."

Gia phó của tướng quân đưa tiền cho tiểu nhị, nhận lấy gói bánh rồi đưa qua cho Từ Trường Thanh, nhìn y nói: "Cái này là bồi thường cho ngươi, cầm lấy đi."

Không chỉ tiểu nhị và Hổ Tử, mà vị công tử áo gấm bên cạnh cũng sửng sốt, sắc mặt có chút quái dị.

Đối với những người khác mà nói, có thể được tướng quân tặng điểm tâm cho là chuyện cực kỳ vinh quang và đáng mừng. Nhưng với Từ Trường Thanh thì ngay cả một chút vui vẻ cũng không hề có, sắc mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười nhẹ rồi cung kính nhận bằng hai tay. Cổ họng nghẹn lại như người câm, âm thanh run rẩy: "Cám ơn... tướng quân."

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ