Chương 1

1.6K 43 4
                                    


Lúc Kinh Tinh đi mua đồ ăn sáng, tổ tông Uông Hạo Diên kia đã chẳng thấy tăm hơi.

Mấy nhân viên trang điểm đứng trơ mắt ếch trong phòng hóa trang, nhưng mà không ai cằn nhằn gì, còn xôn xao tỏ vẻ không sao đâu, bởi vì Uông Hạo Diên tuy chỉ là một tiểu thịt tươi hạng ba, nhưng ba anh lại là nhà sản xuất có tiếng trong giới.

Kinh Tinh cầm tiền của trợ lý thực tập, trong bụng phát hoảng, sợ lỡ mà Uông Hạo Diên bị phóng viên chụp cảnh mặt mộc còn đi dép lê, còn sợ anh ra vẻ chỗ nào sẽ khiến khán giả không còn thiện cảm với anh nữa. Điện thoại càng gọi càng không bắt, xung quanh toàn là rừng không có cách nào tìm được.

Hai mươi phút sau, Uông Hạo Diên mặc áo ba lỗ cùng khố luyện võ từ trong rừng đi ra, trên tay ôm áo khoác, nhìn kĩ trong áo khoác còn bọc lấy một con mèo nhỏ.

Kinh Tinh phát hờn, bạn trai cô đích thị là một tên quan hốt cứt, hại cô cả ngày chỉ có thể chơi với mèo. Giờ thì hay rồi, Uông Hạo Diên không biết từ chỗ nào kiếm về thêm con mèo, còn làm công việc chậm trễ.

Vào phòng hóa trang, Uông Hạo Diên nhanh chóng thay đồ diễn, anh đem con mèo nhét vào lòng Kinh Tinh, nói: "Đồ ăn sáng chị mua đâu? Cho tiểu gia hỏa này ăn chút đi."

Kinh Tinh đặt con mèo lên ghế, định gọi điện hỏi bạn trai một chút, xem xem có phải lưu ý gì không.

Uông Hạo Diên vừa trang điểm vừa đọc kịch bản, anh diễn vai nam thứ ba, không có yêu đương cũng không có đau khổ gì, cả đời nhân vật này chỉ là đi phụng sự tổ quốc. Kỳ thực anh muốn diễn vai chính cũng chỉ cần một câu nói là xong, nhưng mà nam chính nhiều cảnh lắm á, lười quá không thèm đóng.

Ba anh Uông Vĩ Quốc nói rồi: "Chưa thấy ai như con, ngại diễn vai chính."

Uông Hạo Diên liền trả lời: "Con có kế hoạch chứ, nam ba nam hai nam chính, không thể tự nhiên đóng nam chính cái một được, dễ bị hắc lắm, đây là sách lược."

Trang điểm xong phải đi quay phim, hôm nay trời nhiều mây nên không ấm lên được chút nào, đoàn phim đóng tại một công trình kiến trúc cổ vùng ngoại ô, chụp ảnh cho thể loại phim chống quân Nhật, gọi là «Hành Chí Thiên Minh».

Uông Hạo Diên cao một mét tám tư, trên mạng khai một mét tám sáu, bình thường nhìn cũng không phân biệt được. Hơn nữa anh thuộc dạng chân dài vai rộng thực sự rất hợp mặc quân phục, trong phim anh vào vai một gã sĩ quan Quốc dân đảng, so với trang phục chiến sĩ quân của nam nhất nam hai đẹp không kém.

Có cảnh diễn ở trong rừng, đội quân của Uông Hạo Diên bị mai phục, trong lúc chiến đấu bắp đùi anh bị trúng đạn. Thời tiết vốn đã lạnh, quần thấm cả túi máu giả còn lạnh hơn, bởi vì có yêu cầu phải quay vài cảnh cần sử dụng quạt gió, cho nên cảnh phim này quay rất tốn thời gian.

Quay xong xuôi hết phải thay tổng cộng sáu cái quần, Uông Hạo Diên mặc cái khố tập võ kia đã sớm dính vào đùi, lạnh đến run cầm cập, Kinh Tinh đem cho anh nước ấm với chăn, đi lại xe có hơn chục mét mà Uông Hạo Diên cảm thấy như đang sát hạch Tam công vậy. 

Cảnh quay hôm nay kết thúc rồi, Uông Hạo Diên làm tổ trong xe bảo mẫu* thay quần áo, Kinh Tinh đang nghe người đại diện Phí Nguyên sắp xếp lịch hoạt động cho mấy ngày tiếp theo. Con mèo nhỏ cuộn tròn bên cạnh Uông Hạo Diên, anh thay đồ xong bưng con mèo lên xem, mèo nhỏ kêu một tiếng, anh lạnh run hắt xì một cái.

PHI THƯỜNG QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ