Chương 13

302 17 0
                                    

Uông Hạo Diên mệt mỏi hết sức, ngủ thẳng cẳng đến giữa trưa, ánh nắng mặt trời theo những khe hở màn che tràn vào phòng, anh mơ màng tỉnh giấc, cảm giác mơ hồ.

Nhớ lại một chút, tối qua trở về đem Giản Tân dọa gần chết, nhưng mà Giản Tân không bỏ chạy, còn làm cho mình một bát trứng chưng nóng hổi. Hôm qua có nói vài lời thâm tình, không biết Giản Tân có cảm động chút nào không.

"Đệt, có khi nào Giản Tân muốn bỏ đi không?!"

Uông Hạo Diên lăn lông lốc xuống giường, chân trần vọt vào phòng ngủ của Giản Tân, trong phòng mền gối đã được xếp ngay trên giường, kệ tủ được lau sạch sẽ, bộ-não-có-thể-bổ-ra-tình-yêu-của-anh còn có thể ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt.

Mở tủ quần áo, đồ đạc vẫn còn ở đây, Uông Hạo Diên thở dài nhẹ nhõm.

Giản Ái bị một phen ầm ĩ của anh làm chú ý, lặng lẽ từ cửa phòng thò cái đầu vào, yên lặng đứng nhìn. Uông Hạo Diên thuận tai bưng Giản Ái lên bỏ vào mũ áo, sau đó nhàn nhã đi rửa mặt.

"Con đừng liếm ba ba được không?"

Giản Ái nằm sau cổ Uông Hạo Diên cứ liên tục liếm, Uông Hạo Diên một mồm đầy bọt kem đánh răng nhìn vào gương, tự mình làm cách mạng tư tưởng cho mình: "Mày nhìn mày đi, mày khôi ngô tuấn tú thế này, cao lớn thế này, gầy mà không rệu rạo ngọt ngào mà không ngấy thế này, thông minh thế này, có nhà có xe có pet, mày thật là xuất sắc!"

Giản Ái run lẩy bẩy đứng trên bả vai anh, miệng mèo phụ họa gào to một tiếng. (mắc cười hai cha con nhà này :)))

Uông Hạo Diên vác Giản Ái đi kiếm cái ăn, phát hiện trong chén của mèo có đồ ăn, mở tủ lạnh nhìn, phát hiện bên trong có một phần cơm, anh sờ sờ Giản Ái nói: "Anh của con để chúng ta trong lòng rồi."

Phí Nguyên gửi mail cho anh, tất cả là tài liệu của show thực tế cùng với yêu cầu chuẩn bị cho buổi ra mắt ngày mai. Uông Hạo Diên nhớ tới chuyện của Kinh Tinh, cảm thấy loại sự tình này người trong cuộc không lên tiếng thì tốt hơn vẫn không nên hỏi tới, dù sao cũng khó có thể chịu nổi.

Cơm ăn sạch sẽ, xong liền gọi điện cho Giản Tân, Giản Tân bên kia có chút ồn ào, chắc là đang ở căn tin bệnh viện. Uông Hạo Diên đặc biệt duyên dáng nói: "Giản Tân, cơm em làm cho anh anh ăn sạch sẽ rồi."

Giản Tân vừa ăn vừa trả lời: "Đó là đồ ăn thừa của em."

Uông Hạo Diên cũng không nỡ vạch trần cậu: "Cơm thừa của em ngon như vậy, lần sau thừa thêm một chén canh nha."

Tiểu ý tá ngồi đối diện Giản Tân ăn xong, bưng khay cơm chuẩn bị rời đi, cùng Giản Tân chào hỏi: "Bác sĩ ăn cơm chậm quá nha, cơm nguội hết rồi, em đi trước nha."

Uông Hạo Diên tai chó vểnh lên, hỏi: "Ai đang nói đó?"

Giản Tân nhỏ giọng nói: "Fan của anh."

"Em tránh xa fan anh ra chút, fan anh thực sự rất mê trai đẹp, em không cẩn thận làm động tâm fan của anh thì biết làm sao, anh còn phải cùng fan của mình cạnh tranh sao." Uông Hạo Diên cách một cái điện thoại trêu Giản Tân, cuối cùng nói: "Nghỉ trưa không có bao nhiêu thời gian nhỉ? Vậy em nghỉ ngơi đi nhé."

PHI THƯỜNG QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ