Giản Dật Thu một đêm không ngủ yên, bởi vì Giản Tân vội vàng rời nhà, không nhắn gì mà cả đêm lại không về nhà. Ông không nghĩ ra bạn bè nào có thể làm Giản Tân kích động đến thế, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy mình lo xa rồi, dù sao Giản Tân cũng không phải con nít.
Cửa sổ bị che bởi mấy bức màn, thẳng đến giữa trưa trong phòng vẫn tối mờ không nhìn thấy rõ, Uông Hạo Diên tỉnh dậy trước, rút cánh tay bị đè tê rần ra, sau đó lại đặt lại chỗ cũ.
Giản Tân mơ màng mở mắt, không cựa mình cũng không muốn di chuyển, giọng nói và mình mẩy đều mệt mỏi đau nhức. Uông Hạo Diên dán đến phía sau lưng, hỏi: "Muốn dậy chưa?"
"Ừ." Vô lực ậm ừ một tiếng, Giản Tân cảm giác mình như bị phế đi.
Uông Hạo Nhiên cư nhiên rũ bỏ trách nhiệm, tự động xuống giường đánh răng rửa mặt, xong xuôi còn đi lấy sữa chua uống. Giản Tân nghe tiếng hút sữa mà phát phiền, cắn răng dùng sức, gượng ngồi dậy.
"Nào, xuống giường đi hai bước, không sao thì đi thêm hai bước nữa."
Uông Hạo Diên ngồi xếp bằng trên giường cười đến mức thiếu đánh, cười xong đi rót cho Giản Tân một cốc nước ấm. Giản Tân thoáng nhìn quần áo trên sàn nhà, vốn đã hỏng lại còn nhăn nheo, còn bị Uông Hạo Diên đi tới đi lui giẫm cho mấy đạp.
"Di động em đâu?"
Di động còn đang để trong túi áo khoác, tối hôm qua bị rớt ngay cửa, Uông Hạo Diên đi lấy, mở ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Giản Tân gọi lại cho Giản Dật Thu, vừa chột dạ vừa xấu hổ.
"Ba, hôm qua con xem đá bóng với bạn rất ồn, không nghe thấy tiếng chuông, xem xong muộn quá nên ở lại ngủ luôn, làm ba lo lắng rồi."
"Không sao, lâu ngày trở về đương nhiên phải tụ họp với bạn bè, một lát nữa về sao?"
Giản Tân ngẩng đầu nhìn Uông Hạo Diên, trưng cầu ý kiến. Uông Hạo Diên không chút khách khí lắc đầu, cà rỡn, làm sao chịch anh cả đêm rồi bỏ đi được, nghĩ lại mà thấy sướng hà.
Giản Tân đành phải nói: "Ăn cơm xong sẽ về."
Áo sơ mi triệt để hỏng, nửa tuýp bôi trơn rớt trên quần làm ống quần ẩm ướt, Giản Tân nhăn mặt dựa vào đầu giường, Uông Hạo Diên biết điều đi lục lọi hành lý của mình.
"Anh muốn đi đâu chơi, em đưa anh đi." Giản Tân tròng áo len vào, áo len cọ vào tóc làm tóc dựng đưng cả lên.
Uông Hạo Diên nói: "Tùy tiện đi dạo thôi, buổi tối anh phải ra sân bay."
"Hả?" Giản Tân hụt hẫng, lại nằm úp sấp ra giường, "Vậy còn đi chơi gì nữa, cứ nằm cả ngày cho xong."
Tân Hủy ngồi ở phòng khách xem biểu diễn âm nhạc, bà không thích nhạc thịnh hành bây giờ, nhưng hiện tại cũng không hát được, chỉ nghe cho vui.
Dì Nhâm gọt trái cây đưa qua, thường thường đút Tân Hủy ăn luôn, hiện tại luân phiên chăm sóc Tân Hủy với dì Tần, bà cũng được thảnh thơi hơn. Nhân lúc quảng cáo xiên một miếng, dì Nhâm cầm điều khiển hỏi: "Đổi kênh nhé?"
Tân Hủy gật đầu, sau đó dì Nhâm bắt đầu bấm đổi.
"Ngoài chương trình cũ phát lại ra thì toàn là chương trình giải trí, ồn ào thật." Chuyển hai mươi kênh cũng chưa có kênh nào xem được, dì Nhâm đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, tôi bật cho bà xem phim này, tôi cảm thấy chính là bạn của Tiểu Giản diễn, bà xem xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG QUAN HỆ
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, gương vỡ lại lành, mặt dày minh tinh công x ôn nhu tốt bụng bác sĩ thụ, HE CP: Uông Hạo Diên - Giản Tân Edit: Dung Haru, đã beta Một diễn viên thích đóng vai phụ lại là con trai của nhà sản xuất lớn nên không ai dá...