«Chuông cổ dưới lầu» đã quay được năm ngày, bởi vì đạo diễn và diễn viên chính đều là trình độ chuyên môn cao, cho nên bất kì phương diện nào cũng yêu cầu rất cao, cho dù là diễn viên khách mời. Uông Hạo Diên áp lực cũng không nhỏ, thời gian nhàn rỗi cơ bản đều thỉnh giáo các bậc tiền bối.
Khi mới đến Phí Nguyên chỉ dẫn theo vài người trợ lý, nhưng không đợi quay về, phía công ty đã phái sang một đoàn mới, chuyên môn phụ trách lộ trình gần đây của Uông Hạo Diên.
"Gần đây có vài thứ cần cậu làm đại diện cậu xem đi, đều là sang năm mới quay, có mấy thương hiệu quảng cáo hi vọng cùng An Mân làm đại diện."
Uông Hạo Diên nhìn một chút, hỏi: "Do diễn tốt hay do nổi tiếng?"
Sau khi anh nhận vai diễn khách mời này về sau không còn quan tâm lắm xu hướng trong giới nữa, lúc trước Phí Nguyên nói «Không thấy Trường An» rất có khả năng sẽ tạo bất ngờ, anh cũng không rất để tâm, hiện tại hiệu quả đón xem từ nhà đầu tư đến thương hiệu quảng cáo, tất cả đều là mong muốn của công ty.
Diễn viên này được, đều là đánh giá qua số liệu thực tế, mà những con số này, đều do các tác phẩm và vị trí trong giới đại diện cho trình độ nghiệp vụ, còn tiền thu được từ các thương hiệu quảng cáo và nhà đầu tư đại diện cho giá trị thương mại.
Phí Nguyên đáp: "Diễn cũng khá, đã nằm trong dự liệu cả rồi, Ninh Châu quả thật là một con hắc mã ¹, thời gian đó không phải cậu gầy đi không ít sao, mấy diễn viên khác khuôn mặt tương tự cậu trông còn to hơn."
(1) Hắc mã: Ý chỉ những điều vốn không được xem trọng, nhưng cuối cùng lại trở thành nhân tố bất ngờ dẫn đến sự thành công.
Uông Hạo Diên xuỵt hắn: "Anh nói ít thôi, đó là do kế sách và kĩ xảo tốt, đương nhiên em cũng soái bức người rất chuyên nghiệp." (Mọi người thông cảm nhưng mình dịch bậy lắm vì chưa dịch thể loại giới giải trí bao giờ T.T)
Quay xong việc bên này liền vội vã bay trở về, phải theo công ty đại diện bàn chuyện đi ăn một bữa cơm, xong xuôi đâu ra đấy liền giao thừa rồi, nếu không trực tiếp đẩy lùi lịch quay với An Mân, phỏng chừng xong việc phải đến mùng năm.
Tối hôm qua ăn xong, đáng lẽ phải tới bệnh viện nhìn Giản Tân, nhưng mà uống nhiều rượu quá không có cách nào gặp người. Còn nhớ rõ chưa cởi quần áo đã ngủ một đêm, buổi sáng thức dậy chỉ còn cái quần lót.
Giản Tân đã đi làm rồi, để lại một tờ giấy nhắn. Uông Hạo Diên thở dài, chữ viết của Giản Tân thật sự phản tự nhiên, đều đã nói có thể không viết thì đừng viết, viết thế này anh cũng không đọc được.
Tuy rằng không đọc ra, nhưng vẫn cầm lấy nhìn hơn nữa ngày, bảy tám ngày không gặp, nhớ muốn chết, rốt cuộc trở về rồi vẫn bận bịu không thấy được mặt.
Bệnh viện chỉ có bác sĩ trực ban, thật ra rất nhàn hạ, Giản Tân trong lòng lo lắng Uông Hạo Diên có tự lo liệu được không, cầm điện thoại nhìn mãi.
Cuối cùng có điện thoại gọi đến, Giản Tân gần như là nhận ngay: "Anh tỉnh rồi?"
"Ừ, hôm qua em cởi đồ cho anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG QUAN HỆ
Storie d'amoreThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, gương vỡ lại lành, mặt dày minh tinh công x ôn nhu tốt bụng bác sĩ thụ, HE CP: Uông Hạo Diên - Giản Tân Edit: Dung Haru, đã beta Một diễn viên thích đóng vai phụ lại là con trai của nhà sản xuất lớn nên không ai dá...