Chương 28

328 15 0
                                    

Sáng sớm khi Giản Tân đi làm, Uông Hạo Diên vẫn ngủ say như chết, giữa trưa tan làm đến phòng bệnh đã thấy Uông Hạo Diên ngồi bên giường gọt táo cho Tân Hủy.

Lúc ăn cơm dì Nhâm ở trong đút cho Tân Hủy, Giản Tân kéo anh ra ngoài, có chút không rõ ràng: "Anh làm gì thế? Còn nữa không sợ người khác nhận ra anh sao?"

"Tầng này có mấy người đâu, yên tâm đi." Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân cười, "Hiện tại dì không nhận ra anh, anh không phải có thể cùng em chăm sóc dì sao, còn có thể thừa cơ gây ấn tượng tốt."

Giản Tân thở dài, bưng mặt anh nói: "Lỡ mẹ em bất chợt nhớ ra, em sợ anh nguy hiểm tới mạng sống luôn."

Uông Hạo Diên cọ trán mình vào trán Giản Tân nói: "Mạng sống rất đáng quý, tình yêu càng đáng quý hơn."

Cho nên mới nói bình thường minh tinh đi chỗ nào bị chụp chỗ đó tám chín phần là muốn bị chụp được, bằng không nhiều minh tinh đến thế, không bị chụp được chẳng lẽ mỗi ngày đều ở nhà sao. (?)

Ở bệnh viện chăm sóc Tân Hủy hơn nửa ngày, mấy lúc sợ bà không được tự nhiên bèn ra ngoài phòng khác nhỏ ngồi chờ lệnh, Uông Hạo Diên cảm thấy nếu như để Chu Uyển biết, chắc chắn sẽ để mặc Tân Hủy dày vò anh.

Giản Tân trong lòng có chút băn khoăn, tan ca liền đến căn tin mua cơm, đầy ắp một bàn, nói với Tân Hủy: "Mẹ, chúng ta cùng Uông Hạo Diên ăn đi, nếu không anh ấy về nhà phải tự nấu."

Hạo Diên ấy à, Hạo Diên sắp siết gãy cái thìa rồi.

Tân Hủy lắc đầu: "Con cùng, bạn, ra ngoài, ăn, cám ơn, người ta."

Uông Hạo Diên vội vàng nói: "Không cần không cần, tụi con bồi dì ăn, Giản Tân gần đây rất mệt, con chính là muốn giúp cậu ấy gánh vác một chút, tình cảm của tụi con rất tốt, dì ngàn vạn lần đừng khác khí với con."

Ăn sắp xong, Uông Hạo Diên theo kế hoạch hỏi: "Dì, hôm nay con có thể đưa Giản Tân về sớm một chút không? Con giúp cậu ấy tìm nhà, muốn đưa cậu ấy đi xem thử."

Giản Tân cái gì cũng không biết, trước giải thích với Tân Hủy: "Con nói với anh ấy chuyện chuyển nhà, anh ấy... vẫn còn để tâm."

Thành công dẫn người đi, Uông Hạo Diên cũng không tiết lộ nhiều, Giản Tân nghĩ anh chính là nghĩ tới thế giới của hai người, căn bản không nghĩ cái khác. Một mạch chạy đến Thanh Viên lộ, mới cảm thấy không đúng.

"Thật sự đưa em đi xem nhà hả?"

"Gạt em em là công."

"Vậy anh mau mau gạt em đi." Giản Tân xuống xe theo ở phía sau, nhìn thấy tất cả đều là biệt thự, cậu đuổi kịp yếu ớt nói: "Thật ra tiền bồi thường cũng không nhiều đến thế, hơn nữa em nói lớn một chút, chỉ là lớn hơn, một chút thôi."

Hai hôm nay Uông Hạo Diên muốn đến công ty ảnh thị quay phim, anh dự dịnh chuẩn bị nhà sớm làm Giản Tân bất ngờ một chút, bằng không cứ im ỉm ngốc bạch ngọt với Giản Tân trong căn nhà mua trước kia, đợi anh xong việc có lẽ nhà cũng mua xong rồi.

Không nói gì, mở cửa ra đẩy Giản Tân vào trong, mới lạnh lùng nói: "Em xem qua trước đi."

Thật ra trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ Giản Tân không vừa ý. Giản Tân ở tầng một nhìn sơ qua, phòng hơi nhiều, hơn nữa vẫn còn trống không khiến cậu không hiểu lắm.

PHI THƯỜNG QUAN HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ