Giản Tân ý thức mơ hồ, tự chống tay đi ra ngoài. Uông Hạo Diên nửa ôm nửa kéo cậu đi, lúc này cửa bị đẩy ra, có hai người tiến vào, Uông Hạo Diên sợ bị người khác nhận ra liền buông Giản Tân ra, cúi đầu làm bộ trở vào trong toilet.
Giản Tân đột nhiên mất đi người đỡ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cậu lảo đảo đứng vứng lên, cười khổ nhìn thoáng qua bóng lưng của Uông Hạo Diên, sau đó đẩy cửa quay lại phòng ăn.
Uông Hạo Diên hận bản thân hèn nhát, nhưng lại lo lắng, theo ở phía sau xác định Giản Tân vào phòng rồi mới đi.
Tổ chương trình chơi đùa cũng sắp xong, Kinh Tinh chào mọi người ra về, bởi vì nhiều người đi sẽ gây chú ý, nên Uông Hạo Diên nán lại một chút mới đi.
Kinh Tinh đưa tất cả mọi người trở về, nhìn Uông Hạo Diên ngồi ngẩn người, hỏi: "Đi chưa? Chị đưa cậu về nhà ngủ sớm một chút, sáng ngày mai năm giờ ngồi máy bay về lại tổ phim."
Uông Hạo Diên khoác thêm áo khoác đi ra ngoài: "Chị về đi, không cần đưa em về."
Kinh Tinh chặn ở cổng: "Không được để rượu điều khiển! Không được uống nhiều!"
Uông Hạo Diên phiền, ném chìa khóa xe cho Kinh Tinh, anh đi thẳng đến phòng ăn của nhóm Giản Tân, sau đó đội nón lên gõ cửa.
Mấy nữ sinh đã ra về trước, chỉ còn lại nhóm đồng nghiệp nam uống với nhau, Uông Hạo Diên liếc mắt thấy Giản Tân đang cầm ly rượu, ánh mắt mê man lại mang nét tiêu tan.
"Tôi là bạn của Giản Tân, cậu ấy uống say rồi, thuận đường đưa cậu ấy về, quấy rầy mọi người rồi."
Giản Tân hướng phía anh cười ngây ngô: "Lại tình cờ gặp anh rồi."
Đồng nghiệp cũng không biết nhà Giản Tân ở đâu, nhìn hai người quả thật có quen nhau liền để Uông Hạo Diên mang người đi. Kinh Tinh lái xe đến cổng chờ, nhìn Uông Hạo Diên đỡ một người đi ra mà hoảng sợ.
"Ai đây? Không phải người công ty à?"
"Chị đừng quan tâm." Uông Hạo Diên đem Giản Tân nhét vào ghế sau, sau đó vòng qua bên kia lên xe, "Lái xe chậm chút, đừng quay đầu nhìn."
Giản Tân dựa đầu lên cửa xe, cảm giác lạnh lạnh rất thoải mái, muốn đem cả khuôn mặt dán lên cửa kính, bị Uông Hạo Diên một tay túm lấy đầu đặt lên vai anh, cậu vươn tay ôm lấy thắt lưng Uông Hạo Diên, đem mặt vùi vào ngực Uông Hạo Diên.
Uông Hạo Diên cứng ngắc không dám cử động, mở miệng muốn nói chỉ có một con bướm bay ra. (Có lẽ là nói không nên lời nhỉ)
Giản Tân hoàn toàn say, không biết đang ở đâu, cũng không biết năm nào tháng nào, chỉ nhận ra mình đang ở bên cạnh ôm lấy Uông Hạo Diên, vậy cũng tốt.
Uông Hạo Diên vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Giản Tân: "Khát không? Có muốn uống nước không?"
Giản Tân híp mắt nói: "Em lại quên học văn rồi, phải học cho xong."
Kinh Tinh tò mò muốn chết, cô dựng lỗ tai lên nghe ngóng, nhưng mà âm thanh nhỏ quá nghe không rõ. Uông Hạo Diên trái lại nghe rõ mồn một, anh nhìn ánh đèn nê ông chớp nhoáng chạy ngược ngoài cửa sổ, cảm giác mạch máu cũng chảy ngược lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHI THƯỜNG QUAN HỆ
RomanceThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, gương vỡ lại lành, mặt dày minh tinh công x ôn nhu tốt bụng bác sĩ thụ, HE CP: Uông Hạo Diên - Giản Tân Edit: Dung Haru, đã beta Một diễn viên thích đóng vai phụ lại là con trai của nhà sản xuất lớn nên không ai dá...