Chương 3.

4.5K 370 19
                                    

Bên trong quan tài to lớn là tro cốt, ngay cả một khớp xương hoàn chỉnh cũng không có. Mùi khét còn lại sau khi bị Nghiệp Hỏa thiêu đốt cũng nhanh chóng tràn ngập trong không khí.

"Cổ Lăng Chiêu, hài cốt tổ tiên Cổ gia đều ở đây, ngươi có thể lấy. Chỉ có điều..." Lê Hi hơi dừng lại mới nói tiếp: "Trong đó cũng có người thuộc Thiên Cương Môn bọn ta, ngươi nhất định phải lưu lại, một chút cũng không thể mang đi!"

"Sao lại như thế này!" Mọi người ồn ào.

Nhớ tới trước đó khi nhắc tới mở quan tài, chưởng môn Thiên Cương Môn lộ vẻ khó xử, vẻ mặt âm u, Lê Hi cũng nhất quyết không muốn nên cộng thêm ấn tượng ban đầu của mọi người, đều cho là trong lòng bọn họ có ý xấu nhưng không nghĩ tới lại là có ẩn tình.

Lúc này bọn họ có phần hoài nghi Cổ Lăng Chiêu, Cổ gia gặp nạn, Cổ Lăng Chiêu nhất định giúp an táng phụ mẫu nhưng nhìn dáng vẻ này của gã lại giống như không biết?

Gã thực sự không biết.

Sắc mặt Cổ Lăng Chiêu trắng bệch và đầy lúng túng, một chữ cũng không phun ra được.

Năm đó Cổ gia gặp nạn, gã được môn chủ Thiên Cương môn cứu về, sau đó vì chuyện Bạch Cảnh Mục từ hôn mà lòng sinh khoảng cách nên căn bản không tham dự việc hạ táng.

Muốn lấy lại hài cốt phụ mẫu chẳng qua là mượn cớ báo thù năm đó bị mất mặt. Lại không nghĩ tới lý do quang minh chính đại lại biến thành trò đùa.

Đều không phải hài cốt sao có thể trả?

"A, nhìn cái này!" Lê Hi giọng đầy trào phúng ném khối đá Ký Lục tới trước mặt mọi người.

Leng keng một tiếng, đá Ký Lục nhận Chân Nguyên lực mở ra. Một cảnh tượng thê thảm xuất hiện rõ ràng trong đầu mọi người, đó chính là tình cảnh lúc đó của Cổ gia.

Khi đó bại cục của Cổ gia đã định. Dù cho có Thiên Cương Môn giúp đỡ, nhưng trước khí thế to lớn của Ma Tu cũng chỉ là muối bỏ biển.

Nghiệp Hỏa nóng rực thiêu đốt suốt 9 ngày 9 đêm, Cổ gia trở thành biển lửa như địa ngục trần gian.

Những thi thể bỏ mạng trên chiến trường đều bị đốt thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu đốt không thể đầu thai.

Nhưng vào giờ khắc đó, Trúc Vận công tử Cổ Lăng Chiêu được ca ngợi trong Tu Chân giới còn đang ôm gã sai vặt dung mạo xinh đẹp trốn trong mật thất Cổ gia, rượu ngon khoái lạc tới không biết trời trăng gì.

Gia tộc đang đối đầu với khó khăn, tộc nhân tắm máu chiến đấu vì bảo vệ cơ nghiệp gia tộc mà ngay cả mạng cũng không cần. Thậm chí ngay cả đứa bé không cầm nổi kiếm cũng liều mạng, càng miễn bàn tới những tu sĩ Thiên Cương Môn thề đồng sinh cộng tử.

Lê Hi hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề đè nén sự run rẩy: "Hai mươi năm trước Thiên Cương Môn gặp nạn, chúng ta chỉ có ẩn cư ở tiểu Nam Thiên mới an ổn. Sau đó Cổ gia bị tập kích không người xuất thủ, phụ thân không đành lòng khoanh tay đứng nhìn nên đã dốc hết lực lượng toàn môn ra tay cứu viện. Cuối cùng nếu không phải phụ thân và mấy vị trưởng lão liều mạng thì Cổ Lăng Chiêu sao còn có thể đứng ở đây? Không ăn năn vì bản thân bất trung bất hiếu do sợ chết cũng không sao. Lại còn bởi vì tư dục của bản thân muốn bức tử ân nhân cứu mạng, Cổ Lăng Chiêu, lương tâm ngươi đều đút cho chó ăn sao?"

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ