"Đừng nói nữa, tôi sợ là tôi không nhịn được..."
"Yến Ninh..." Lời nói dang dở bị Trịnh Trạch suy ra ám chỉ. Ham muốn vốn đã nóng bỏng ngay lập tức được đốt cháy.
Phần giữa quần tây nhanh chóng nhô lên, tay Trịnh Trạch cũng nỗ lực đưa lên ôm hông Lê Hi.
Nhưng một giây kế tiếp gã đã bị Lê Hi giẫm lên vai đá mạnh khiến gã ngã xuống đất.
"Kỳ Yến Ninh!" Cái ót nặng nề đập trên đất, đau đớn rốt cuộc làm cho Trịnh Trạch tỉnh táo từ dục vọng.
"Câm miệng!" Lê Hi thuận thế nhấc chân dẫm lên ngực gã, giọng nói khinh miệt như nước đá đổ xuống đầu, ngay cả bầu không khí kiều diễm cũng hóa thành nguy cơ trí mạng.
Bầu không khí trong nhà kính trồng hoa làm cho lòng người nặng nề, mà chân Lê Hi dẫm lên người Trịnh Trạch cũng dùng sức hơn theo loại nặng nề này.
"Khụ..." Ngực bị đạp làm cho Trịnh Trạch khó hô hấp khiến gã khụ khụ mấy tiếng. Gã nỗ lực tránh thoát, nhưng bị cậu đè lại làm gã không thể nhúc nhích. Sau đó càng khiến gã không thể chịu đựng được là Lê Hi lại vũ nhục gã.
Ly trà bằng bạc rơi xuống bên tai gã, hồng trà còn sót lại bắn tung tóe lên gò má, mũi giày da của cậu lại linh hoạt cởi áo khoác gã ra và tìm tòi gì đó bên trong.
Lê Hi đưa lưng về phía ánh nắng, khóe môi cậu hoàn toàn nâng lên, đôi mắt ấm áp dịu dàng dần sáng lên.
Trong nhà kính trồng hoa, người đàn ông vốn vô cùng dịu dàng, ấm áp và ưu nhã cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn dáng vẻ xấu xa như ác ma mê hoặc lòng người, khi cao ngạo, khi trêu tức, nhìn thấu toàn bộ cũng cùng lúc đùa giỡn với mọi thứ.
"Mày muốn..." làm cái gì? Loại hành động như đối đãi đồ chơi khiến Trịnh Trạch xấu hổ và giận dữ cực kỳ, mũi giày đặt trên cằm càng khiến gã hận không thể lập tức chết đi. Nhưng ba chữ sau chưa kịp nói ra miệng đã bị đánh đè trở về cổ họng.
"Tôi đã nói là anh đừng nói nữa mà, nếu không tôi sợ tôi không nhịn được mà tháo xuống cái thứ đính kim cương của anh!" Mặt Lê Hi không thay đổi trả lời câu hỏi của Trịnh Trạch, cậu xem thường nhìn từ trên xuống như đang nhìn một con chó không biết sống chết.
"Kỳ Yến Ninh!" Trịnh Trạch nghiến răng nghiến lợi.
Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám đối xử với gã như vậy, người cuối cùng dám bất kính với gã còn không biết đang tuyệt vọng giãy giụa ở trong cái góc nào đâu, nhưng Kỳ Yến Ninh lại dám...
Chỉ là một đứa con cả của thư hương thế gia không có danh tiếng, dựa vào bán mấy cái đơn thuốc để duy trì vẻ ngoài vinh quang, ỷ vào gã có mấy phần hảo cảm đối với cậu, vậy mà cậu cư nhiên dám cả gan làm loạn. Thật sự là vô cùng nhục nhã, dù cho cậu có bị đốt thành tro cũng không thể tiêu trừ mối hận trong lòng gã.
Trịnh Trạch hai mắt đỏ đậm vì gã chưa bao giờ bị đối xử như thế, gã ra sức chống đỡ cơ thể muốn đứng dậy, hận không thể lập tức đè Lê Hi dưới thân.
Nhưng chưa đứng lên thì không biết từ lúc nào trong tay Lê Hi đã nhiều thêm một cái ghế rồi mạnh mẽ đập lên đầu gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
Документальная прозаHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...