Ngọn đèn dầu trong phòng ngủ đốt hết một nửa. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ chiếu vào bên trong, cũng không phải là vô cùng tối.
Trên giường sau màn, chăn mềm đặt chỉnh tề, một bộ nội sam (áo lót) đặt ở bên gối, nhưng trên giường lại không có người.
Xuyên thấu qua bình phong bên cạnh, loáng thoáng, như có tiếng nước chảy truyền đến.
Không biết qua bao lâu, tiếng nước dần ngừng lại, bên trong phòng ngủ cũng khôi phục an tĩnh.
Nam nhân cao lớn từ chỗ tối đi ra, chính là nhiếp chính vương bởi vì lo lắng vết thương của Lê Hi mà đến.
Y nhíu mi nhìn bóng hình phản chiếu trên tấm bình phong, trong mắt nghi ngờ sâu thêm.
Trước kia Lê Hi tắm rửa đều có thị tòng theo hầu hạ bên cạnh, hôm nay song nhi kia bị hắn phái đi làm việc, khiến bên cạnh hắn không có người. Bình thường lúc này cũng nên đi ra, hôm nay thời gian có phải có chút dài?
Đáy mắt nhiếp chính vương thoáng qua ti mịt mờ lo lắng, sau đó lại do dự một hồi, thấy Lê Hi không định đứng dậy, dứt khoát vòng qua bình phong, đi tới.
Nước trong thùng còm ấm áp, có hơi nước dâng lên từ thùng, tràn ngập trong không khí.
Tư thế nửa dựa vào của Lê Hi vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi trợt xuống là cả người sẽ bị bao phủ trong nước. Chỉ là hắn tựa hồ cũng không phát hiện, ngược lại vẫn nhắm mắt, ngủ vô cùng thoải mái.
Như vậy không được, sau một thời gian nước sẽ không còn ấm, sẽ bị cảm lạnh. Trong mắt nhiếp chính vương càng thêm buồn rầu. Dứt khoát hạ quyết tâm đi tới bên cạnh thùng nước tắm, định đem người từ trong nước ôm ra.
Làn da trắng như sứ do tắm nước nóng mà hơi đỏ lên, dưới làn hơi nước dày đặc, đôi môi hồng nhuận càng thêm diễm lệ, càng thêm cuốn hút.
Từa hồ, như thế không tốt lắm, nhưng dù sao tình huống đặc thù.
Nhiếp chính vương không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhưng bởi vì xúc cảm da thịt mềm mại trắng mịn dưới tay mà lỗ tai không ngừng đỏ.
Bước nhanh đi tới giường, y kéo chăn ra, cẩn thận đặt Lê Hi lên giường, cũng giúp hắn đắp kín mền.
Mái tóc ẩm ướt chạm vào giường trong nháy mắt để lại vệt nước rõ ràng. Y nhíu mày, lại đi vòng qua tấm bình phong lấy khăn lau khô tóc cho Lê Hi.
Sợi tóc đen mềm mại lại mượt mà, nhiếp chính vương cẩn thận lau khô, không tự chủ được có chút nghiện. Nhưng lại không phát hiện người đang ngủ trong lòng mình không biết đã mở mắt từ khi nào, hứng thú dạt dào nhìn y.
"Nhìn chằm chằm hai đêm, hiện tại lại đột nhập vào nhà dân, lại vì đệ lau tóc, có mệt hay không a?" Vốn thanh âm du dương lại xen lẫn một tia lười biếng ám muội, làm người đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân giật mình.
" Tại sao không nói chuyện ?" Trong giọng nói mang theo chút vui vẻ, Lê Hi đảo khách thành chủ, xoay người ngồi trên người nhiếp chính vương.
Chăn mền vốn được bọc lên người cũng thuận thế tuột xuống đến thắt lưng, dưới ánh trăng, da thịt lộ ra lại như bạch ngọc vậy, ôn nhuận lại mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
No FicciónHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...