"Trình Hoàn..." Giang Lạc vô thức thầm thì.
Kẻ thù lớn nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến gã vô luận như thế nào cũng không thể dời đi tầm mắt.
Ba năm trôi qua, năm tháng dường như phá lệ thiên vị vị Thái Tử được thần chiếu cố này. Chỉ bỏ đi sự non nớt và trở nên càng thêm câu hồn đoạt phách, ngay cả đôi chân bị phế kia cũng không làm hư hao vẻ đẹp của cậu.
Giang Lạc nắm chặt tay, hy vọng chút đau đớn làm giảm bớt khó chịu trong tim, nhưng cũng như muối bỏ biển và đổi lấy ánh mắt nghi hoặc của Lê Hi.
"Ngươi là?" Lê Hi vờ không biết, vẻ mặt nhìn như ôn nhu thực ra lại đầy cao ngạo và không kiên nhẫn, giống như nói thêm một chữ với Giang Lạc cũng lãng phí thời gian.
"Giang Lạc." Nghiến răng nghiến lợi nói ra tên, nội tâm Giang Lạc không ngừng cuồn cuộn. Lại là như thế, lại là ánh mắt cao cao tại thượng, vô luận qua bao nhiêu năm, vô luận qua bao lâu thì gã không thể nào quên. Gã chỉ hận không thể xé ngực Lê Hi ra rồi khắc tên gã ở đó để cho cậu vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.
Lê Hi thấy rõ vẻ mặt của Giang Lạc, nhưng cũng không có ý định đáp lại.
Giang Lạc là người trừng mắt tất báo lại nhạy cảm tự ti, đối phó người như vậy thì cách tốt nhất để vã mặt chính là hoàn toàn coi thường.
"A." Hờ hững gật đầu, Lê Hi thu hồi ánh mắt đặt trên người Giang Lạc rồi dựa vào Chúc Chiểu tiếp tục thì thầm nói chuyện với y.
Mà Chúc Chiểu cũng xem nhẹ Giang Lạc, y ôm Lê Hi xuống lầu rồi lấy ra xe lăn từ trong không gian ra để cho cậu ngồi, thuận tiện chỉnh sửa áo choàng cho cậu.
Cổ áo dệt từ lông tơ trắng tinh mềm mại của Phong Hồ làm nổi bật gương mặt trắng như sứ của Lê Hi, nhan sắc mỹ miều tựa như ngọc thượng đẳng, vô cùng mềm mại và ấm áp.
Đuôi mắt hơi nhếch lên vô cùng quyến rũ, chỉ liếc mắt liền có thể nhìn sâu vào tim ngươi.
Nhưng đôi mắt này có thể chứa hết mọi người trên thế gian, nhưng chỉ riêng Giang Lạc là không cách nào lọt vào.
"Trình Hoàn!" Giang Lạc liên tục bị coi thường, gã kích động theo bản năng rống to: "Mày chẳng qua chỉ là một phế vật gãy chân còn từng thoi thóp nằm dưới chân tao, rốt cuộc mày dựa vào cái gì một lần hai lần coi thường tao?" Giọng điệu tức giận, khí thế Thú Hoàng toàn bộ bạo phát khiến cả tòa tháp chấn động.
Cầu thang bằng gỗ rung cọt kẹt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, Thú Nguyên Lực mạnh mẽ như thanh kiếm sắc bén phóng thẳng tới Lê Hi.
"Cút!" Lê Hi không động, Chúc Chiểu bên cạnh lên tiếng. Đôi mắt ôn nhu nheo lại, sắc mặt lạnh băng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đã hút hết Thú Nguyên Lực trong cơ thể Giang Lạc chỉ trong chớp mắt, đã thế còn ném người ra khỏi cửa lớn hiệp hội Thú Hồn Sư xuống một vũng nước bẩn.
"Có chuyện gì vậy?" Hội trưởng hiệp hội Thú Hồn Sư tới trễ vội vàng chạy tới, thời điểm nhìn thấy Lê Hi lập tức quỳ xuống thi lễ cung kính hô: "Thái Tử điện hạ nhật an."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
Non-FictionHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...