"Chủ tử lúc này đang vẽ tranh, ngài nên cân nhắc chút." Một ám vệ ăn mặc như tùy tùng đưa người đứng đầu thái y viện tới thư phòng.
"Tạ đại nhân nhắc nhở." Sắc mặt người đứng đầu thái y viện nghiêm túc, sau đó hít một hơi thật sâu, để cho bản thân càng thêm trầm tĩnh, sau đó mới vào thư phòng.
Khác sắc trời còn mờ tối bên ngoài. Bên trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng ngọn nến trên bàn đã cháy hơn phân nửa cho thấy chủ nhân thư phòng gần như cả đêm chưa ngủ.
Nam nhân tuấn mỹ cao to đang đứng trước bàn cầm bút vẽ, dáng vẻ cẩn thận chuyên chú vô cùng ôn nhu, làm nhạt đi vẻ lạnh lùng. Nhưng người đứng đầu thái y viện vẫn cẩn thận từng li từng tí, làm người sớm thuần phục nhất trong nhóm người thần phục, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, người thanh niên trước mắt này thủ đoạn ẩn giấu bực nào tính toán - không bỏ sót, biến hóa kỳ lại khó tránh.
"Thỉnh an chủ tử."
"Chuyện gì?"
"Tình thế có biến, là Lục gia."
"A?"
Viện thủ (người đứng đầu) châm chước từ ngữ, đem từng chuyện nghe thấy vào buổi tối đều kể ra :"Trước đó hoàng đế nghĩ muốn chọn một thế gia làm con rối, vốn Lục Hầu hèn nhát, Lục Duy Diệu chỉ là cái bình hỏa thủ đoạn thấp kép, chính xác là một thí sinh rất tốt. Nhưng hôm nay tiếp xúc, lại phát giác trưởng tử Lục Hầu Lục Vân Hi cùng lời đồn không hợp. Tựa hồ... Có chút hiểu biết.
"Ý tứ của người là..."
"Sắp tới thời gian ba năm tuyển tú một lần, không bằng nhìn lại. Huống chi thi đình sắp tới, nếu trưởng tử Lục Hầu không đỗ, cũng có thể bồi dưỡng thành trợ lực cho Hoàng đế chúng ta. Dù sao cũng là một song nhi, mẫu gia lại không thể trông cậy. Nếu thật sự vào triều đình, ngoại trừ phụ thuộc hoàng thất cũng không còn cách nào khác."
"Ừ, hiểu, ngươi lui ra đi." Nhiếp chính vương gật đầu, liền để cho viện thủ thái y viện rời đi.
"Vâng." Viện thủ cung kính thi lễ, sau đó rón rén rời khỏi thư phòng.
Bên trong thư phòng lại khôi phục yên tĩnh, nhiếp chính vương tiếp tục vẽ bức tranh chưa hoàn thành.
Trong góc phòng, một ám vệ mặt mang nghi ngờ hiện ra thân hình, quỳ dưới đất hồi lâu không có trả lời.
"Tra sao rồi?" Nhiếp chính vương hỏi.
Ám vệ chần chờ, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng đáp :"Mạc đại nhân nói không ngoa, trưởng tử Lục Hầu thực sự có chỗ bất phàm. Chỉ là thuộc hạ thấy, vẫn là tướng mạo của hắn..."
"ừ?"
"Lục Vân Hi này cũng thiếu niên ngài thường vẽ, có 9 phần tương tự." Từ trong tay áo lấy ra một bức họa, ám vệ châm chước dùng từ bổ sung :"Đây là người giám thị ở Hầu phủ trình lên. Không có bức họa nào trước khi tới kinh thành, bởi vì người không ở Hầu phủ, bọn thuộc hạ cũng không có cố ý để ý tới."
Nhiếp chính vương sau khi nhìn thấy bức họa trong tay ám vệ mà hơi ngẩn người, hồi lâu mới chậm rãi nói :"Phân phó, ba ngày sau vương thủ mở yến tiếc. Mời người trong kinh thành. Thiệp mời tới Lục gia nhất định phải là ngươi tự mình đi đưa. Phải giao tận tay Lục Vân Hi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
Документальная прозаHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...