Chương 15.

2.4K 208 18
                                    

Bầu không khí bên trong xe ngựa vừa khẩn trương lại ái muội.

Thiếu niên dung mạo tinh xảo không biết lúc nào đã tỉnh lại, đang ngồi trên người nam nhân ôn nhu.

Là Lê Hi và Chúc Chiếu.

Lúc này, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve gò má Chúc Chiếu, miêu tả ngũ quan vô cùng tuấn mỹ của y.

Da thịt nhẵn nhụi cọ vào má, một tấc lại một tấc mang theo khiêu khích, nhưng vẻ mặt Lê Hi vẫn chỉ thuần khiết thưởng thức, không mang theo chút khinh nhờn.

"Ừm..." Chúc Chiểu hàng tỉ năm chưa có lần nào tim đập kịch liệt như thế, kịch liệt đến không cách nào kiềm chế bản thân.

Với y mà nói, Lê Hi giống như là loại rượu mạnh thượng đẳng nhất không nên dùng để uống, chỉ cần đặt ở một chỗ, loại hương vị nồng đậm này cũng đủ để cho y say mê.

Thậm chí mỗi cái liếc nhìn, mỗi nụ cười, nó giống như loại chất độc xâm nhập vào tận xương tủy, triền miên đến chỗ sâu nhất trái tim, tinh tế dày đặc, chỗ nào cũng bị chạm vào, cho đến thẩm thấu xâm nhiễm từng giọt máu trong huyết mạch.

"Đừng nhúc nhích!" Thả lỏng cơ thể, Lê Hi cảnh cáo nhéo mặt Chúc Chiếu, rúc vào trong ngực đầu tựa vào cổ y.

Hàm răng của hắn hơi dùng sức, lưỡi nhẹ nhàng liếm chỗ vết máu đã cắn, không nhẹ không nặng vuốt ve da thịt nơi đó.

Máu tươi đỏ thẳm dính một chút trên môi hắn, hắn dùng lưỡi liếm đi những vết máu trên môi, so với cây hoa hồng yêu dã còn mị hoặc chúng sinh.

"Chờ một chút..." Chúc Chiểu mở miệng.

"Hử?" Lê Hi nhướng mày, đôi mắt đen như mực ẩn sâu trong đó là nồng đậm dục vọng, quyến rũ một cách yêu dị. Hắn vẫn dựa vào Chúc Chiểu, cái trán tựa vào trán y :"Làm gì khẩn trương vậy? Sợ em ăn anh sao?"

"Không, là sắp tới." Đột nhiên, từ bên cạnh vươn ra một đôi tay ôm hắn từ trên người Chúc Chiểu đi.

Thanh âm người này không ôn nhu từ tính như Chúc Chiếu, mà càng thêm trầm thấp cường thế.

Lê Hi quay đầu đối diện với đôi mắt màu xám khói, là U Huỳnh. Chỉ liếc mắt qua, hắn cũng có thể đọc hiểu u ám kiềm chế ở chỗ sâu trong mắt, dứt khoát ngẩng đầu in một nụ hôn lên môi y.

Mà khí tức lạnh lùng trên người U Huỳnh trong nháy mắt trở nên nhu hòa hơn, sau đó, liền hung hắng cắn môi Lê Hi.

Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng nóng bỏng, tiếng môi lưỡi giao hòa ở trong không gian phong kín này có vẻ vô cùng rõ ràng.

Thiếu niên mảnh khảnh bị nam nhân cao lớn ôm vào ngực bất ngờ phù hợp, thân thể dán chặt vào nhau, tuy chỉ cách lớp quần áo nhưng dây dưa phóng đãng cùng hơi thở nóng bỏng so với thật sự lõa thể còn muốn làm cho người mặt đỏ tía tai.

Chúc Chiếu một bên không tự chủ được nhíu mi.

Nhìn bộ dáng thân mật của bọn họ, sắc mặt y hơi có chút trắng bệch, coi ngươi màu mực cũng càng thêm sâu thẳm.

Gió nhẹ nhè xốc lên một góc của màn cửa sổ, rừng rậm Ngân Nguyệt đã gần trong gang tấc.

Mùi hương hỗn tạp đặc hữu của cây cỏ và máu tanh trong không khí đồng thời truyền tới.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ