Chương 75.

1.4K 127 7
                                    

Mà giờ khắc này, Lê Hi trong Hầu phủ đang chuẩn bị yến tiệc cho sĩ tử.

Thuận tay lật quyển sách, môi hắn cong lên độ cung giảo hoạt.

Từ ngày hôm đó sau khi bị bản thân lừa, người nào đó cũng không có tới. Chẳng qua lần yến tiệc cho sĩ tử này, y nói gì cũng sẽ không chạy thoát.

Nhìn hai song nhi thị tòng giúp hắn chọn lựa y phục cho ngày mai, Lê Hi để sách xuống đứng dậy đi tới.

"Gia, ngài cảm thế cái nào tốt hơn? Xích Tiêu nói màu lam càng nổi bần màu da, nhưng nô tài cảm thấy cái màu xanh này cũng rất đẹp, ngài cảm thấy thế nào?"

"Ừ, cũng được." Lê Hi nhìn.

Mấy bộ quần áo này hơn phân nửa là trước đó vài ngày Lục Hầu phái người đưa tới. Chất vải tinh tế, chế tác lộng lẫy, ngược lại có dáng vẻ trưởng tử Hầu phủ. Chỉ tiếc, do vội vàng làm, chỗ đường may có phần cẩu thả, không cần cân nhắc.

"Vậy ngày mai ngài định mặc cái nào?"

"Đều không mặt, để lại đi!" Lê Hi lắc đầu, xoay người trở lại sau bàn: "Không chừng tối nay có người đưa tới đồ tốt hơn. Đúng không, Xích Tiêu?"

"..." Đột nhiên bị người gọi tên, Xích Tiêu sửng sốt. Đối diện với ánh mắt ý vị thâm trường của Lê Hi, càng chột dạ.

Hôm qua chủ tử sai người đưa tới một bộ y phục, mặc dù không nhắn lại, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng là để cho mình tìm cách dụ Lê Hi mặc vào.

Hiện tại xem ra, tựa hồ có chút khó khăn.

Thấy Xích Tiêu mặt lộ vẻ khó khăn, Lê Hi cũng không bắt cậu trả lời, tự mình chuyển chủ đề : "Chuyện trước đó kêu ngươi đi tra sao rồi? Có kết quả chưa?"

"Dạ có, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xác định, cần bắt mạch kỹ hơn mới có thể kết luận, nhưng theo như mạch tượng trước kia, 8 phần 10 là gia suy đoán chính xác." Thấy hắn hỏi việc chính sự, Xích Tiêu cũng nghiêm túc.

"Nếu là như vậy..."Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt Lê Hi hứng thú dạt dào :"Ngài may mượn cớ mời thái y vào phủ một chuyến, thuận tiện chỉ điểm thị tòng hầu hạ cô bà. Hôm nay kế phu nhân thân thể bất tiện, bên người phụ thân dù sao cũng phải có một người lanh lợi."

"Ý ngài là.."

"Ta cái gì cũng không nghĩ." Thuận tay ném trái quýt cho Xích Tiêu, Lê Hi cầm bút lên tiếp tục luyện chữ :"Thời điểm nên hồ đồ, thì không thể quá thông minh."

"Vâng." Xích Tiêu lên tiếp cũng không nói thêm, nhưng lời nói của Lê Hi khiến cậu bất ngờ.

Cậu đối với Lê Hi, có loại sợ hãi tự nhiên. Nhất là sau khi hầu hạ gần người thì loại cảm giác này càng khắc sâu.

Lối làm việc của Lê Hi cùng chủ tử giống nhau mười phần, thậm chí hình thức tư duy cũng không khác. Nhìn như thờ ơ, nhưng thực ra trong mỗi câu nói đều ẩn chứa thâm ý. Chỉ là tính cách ác liệt hơn, giống như trêu cợt người khác làm thú vui.

Sau khi gặp nhau lần đầu nhận được ám chỉ của Lê Hi, Xích Tiêu muốn cùng hắn ngả bài, đem lai lịch bản thân hoàn toàn khai ra, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ