Chương 70.

1.7K 136 11
                                    

"Hầu gia lệnh nô tài đến xem nhị gia tỉnh chưa, nói là viện thủ thái y viện Mạc đại nhân tới thỉnh mạch (chắc bắt mạch)."

"Biết, lập tức đi ngay." Lê Hi lên tiếng, sau đó nhắc nhở thị tòng thiếp thân :"Chuyện vải không cần lộ ra, tự ta có tính toán."

"Vâng." Thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, thị tòng vội vàng lập tức đáp ứng.

Chủ tớ hai người nhanh nhẹn chỉnh đốn, sau đó cùng nhau đi tới tiền viện.

--------------------------

Lúc này Lục Hầu đang mặt tươi cười ngồi ở tiền viện cùng viện thủ thái y viện, chỉ là biểu tình vô cùng cứng ngắc.

Vốn hôm nay là mộc hưu không cần vào triều, nhưng viện thủ sáng sớm tinh mơ đã đưa bái thiếp nói bắt mạch. Trước đó Lục Hầu tưởng rằng là nói tới phu nhân có thai của mình, còn tự cảm thấy vô cùng vinh hạnh, dù sao toàn bộ Đại Chu triều cũng chưa được phần này. Nhưng lời kế tiếp của viện thủ lại hung hăng vã mặt ông.

"Ta là thay nhiếp chính vương đưa bái thiếp, thuận thể nhìn xem vết thương của nhị công tử quý phủ. Sau khi Vương thái y trở về có nói ra một câu, nói vết thương của nhị công tử có phần nghiêm trọng sợ làm chậm trễ thi đình sẽ khiến thánh thượng không hài lòng."

"Này..." Lục Hầu tiếp nhận bái thiếp, chỉ hơi nhìn qua sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh, vậy mà là viết cho Lê Hi.

Mà khiến cho ông cảm thấy kinh hồn bạt vía chính là nhiếp chính vương tự tay viết, trong câu chữ tràn đầy thân thiết thưởng thức và tôn sùng.

Trước mắt Đại Chu, nhiếp chính vương so với hoàng đế còn tôn quý. Một câu quyền thế ngập trời cũng không thể hoàn toàn hình dung được quyền thế và lực ảnh hưởng của y đối với Đại Chu.

Lục Hầu biết rõ, một khi Lê Hi được vị này coi trọng, kia tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng (không thể đo được), tương lai sau này huy hoàng. Đối với Lục gia và Hầu phủ càng là quang vinh lớn lao.

Nhưng hết lần này tới lần khác bản thân lại đối với nhi tử này sơ sót không thôi, còn chán ghét mà vứt bỏ sớm đưa đi chỗ khác. Hôm nay xem ra, là tự đánh mặt mình. Lục Hầu uống hớp trà, đáy mắt lộ ra chút hối ý.

Nhân quả đã trồng, hôm nay chỉ có thể tận lực bù đắp. Dù sao chỉ cần hắn còn họ Lục liền không có cách nào thoát khỏi Lục gia.

Viện thủ thái y viện tự nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng ông nên xem thường, dứt khoát trầm mặc không nói, hoàn toàn không cho Lục Hầu một chút thể diện.

Khi Lê Hi tới đại sảnh, nhìn thấy chính là tràng cảnh lúng túng như vậy.

"Mấy ngày không thấy, nhị công tử thân thể thế nào?" Viện thủ thái y viện dẫn đầu đứng dậy hướng Lê Hi thi lễ, nói là bắt mạch, kia trình độ cẩn thận so với hoàng đế hậu phi ( hoàng hậu và phi tần) còn thận trọng.

Sau đó cầm một bình thuốc và bái thiếp đặt vào tay hắn.

"Đây là nhiếp chính vương bảo ta giao cho ngài, cũng căn dặn ngài một câu, tay thương bất tiện, mấy ngày nay nên ngủ sớm. Những chuyện phiền lòng kia không cần để ý tới."

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ