Chương 17.

2.4K 210 9
                                    

Chính là nó!

Đệ Nhị Hoàng Phi mắt sáng lên, sau đó lại in bản vẽ ra, dùng mật văn viết phong thư rồi mệnh lệnh tâm phúc đưa tới nhà của ả.

Năm đó ả tùy tiện thu bản vẽ vào tay, chẳng qua chỉ là ý động nhất thời.

Tuy thèm thuồng uy lực vũ khí có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng đối với tiêu hao năng lượng mà lùi bước.

Dù sao Ma Đạo Khí này một lần dùng cần tới 15 Thú Vương cấp bậc cao thủ đồng thời khống chế mới có thể khởi động, ngay cả thực sự có thể Thí Thần, cũng giống như gân gà (vô bổ).

Huống chi Thú Vương cấp cao thủ, giá trị vũ lực đã là đứng đỉnh đại lục, trên nữa là Thú Hoàng, nhưng ngàn năm qua trong lịch sử của ba quốc gia, tính chung vào cũng không tới hai mươi vị Thú Vương.

Một lần mười lăm người, chính là thiên phương dạ đàm.

Chẳng qua, Đệ Nhị Hoàng Phi ngược lại cảm thấy có thể thực hiện. Dù sao lúc này Hoa Vân đế quốc có được một vị Thái Tử được Thần chiếu cố.

Tuy không biết Thần Thú đi theo hắn có phải là thật không, nhưng các loại thần tích trước đó đã đủ biểu lộ thực lực của hắn là không tầm thường. Nếu để hắn tiếp tục lớn mạnh, sợ rằng toàn bộ đại lục đều vào túi Hoa Vân, đây đối với hai nước khác mà nói là không có cách nào tiếp thu.

Cho nên, đây là một cơ hội hợp tác, cũng là cơ hội nghịch tập thượng vị.

Dù không biết Ma Đạo Khí tên là "Thí Thần" có thể thực sự giết chết thần linh hay không, thì cũng phải cố gắng thử một lần!

Nghĩ đến đó, Đệ Nhị Hoàng Phi lần nữa dùng mật văn viết phong thư. Nhưng lần này, ả không có đưa cho tâm phúc, ngược lại cẩn thận cất trong lòng. Mãi tới khuya, ả mới len lén mở ra lối đi bí mật phía sau tẩm cung, triệu hồi ra ma thú bản mạng ngụy trang thành bộ dáng của mình nằm trên giường, sau đó mới một mình đi vào.

Bên trong gian phòng tối đen, một loại yên tĩnh quỷ dị lan tràn.

Ma thú trên giường mặc dù là hình dạng cô gái loài người, nhưng đôi mắt màu đỏ lại tràn đầy bạo ngược giết chóc.

Một hồi lâu, mãi đến khi bầu trời dâng lên màu trắng bạc, cửa ngầm mới mở ra, Đệ Nhị Hoàng Phi áo mũ không chỉnh tề chui ra từ bên trong.

Mặt ả tràn ngập mệt mỏi, nhưng khóe mắt chân mày lại ửng hồng nhuộm xuân ý.

Thuận tay thu hồi ma thú, ả cởi bỏ quần áo rồi đem thiêu hủy, sau đó nằm trên giường rơi vào ngủ say.

Mục đích của ả đã đạt được, kế tiếp chính là chờ đợi.--------------

Mà giờ khắc này, Lê Hi còn đang trên đường trở về. Đối với bố trí ở đế đô của Đệ Nhị Hoàng Phi, hắn hoàn toàn không biết gì.

Bên trong xe ngựa, Lê Hi rúc vào lòng U Huỳnh thích ý nheo mắt.

Chúc Chiếu một bên cắt trái cây thành miếng nhỏ bỏ vào chén rồi đút tới bên miệng hắn.

Lê Hi quay đầu không tiếng động từ chối.

Chúc Chiếu cầm trái cây có chút do dự. Mà U Huỳnh lại trực tiếp đoạt lấy trái cây trong tay y, cắn một miếng rồi mạnh mẽ hôn lên môi Lê Hi.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ