Chương 77.

1.6K 126 14
                                    

Rốt cuộc là ai? Lại có thể được nhiếp chính vương đối đãi cẩn thận như vậy?

Mọi người không khỏi xôn xao, tất cả đều tò mò.

Nhưng cũng không lấy được chút manh mối nào từ xe ngựa này.

Màn che xe ngựa màu xanh thoạt nhìn hết sức bình thường, ngay cả ngựa kéo xa cũng không phải bình thường.

Hoàn toàn không có dấu hiệu thế gia, không có phô trương quyền thế, dù nhìn từ chỗ nào, đều không tìm được manh mối gì.

"Chẳng lẽ là vị đại nho đã ở ẩn hiếm thấy ở kinh thành?" Mọi người trong phòng lòng đầy nghi hoặc.

Mà đúng lúc này, song nhi thị tòng ngồi trên càng xe (kế chỗ ngồi của phu xe (?)) vén rèm lên, nhỏ giọng nói :"Gia, đến rồi."

Mọi người vội vàng mở to mắt, chỉ sợ hụt mất.

Chỉ thấy, một thiếu niên trang phục học sĩ màu trắng từ trong xe đi ra. Không giống với mọi người não bổ hoa lệ khoa trương như vậy. Thiêu niên trông lạnh lùng, mang theo nghiêm nghị cùng ngạo khí.

Dung mạo mỹ lệ, độc nhất.

Một đôi mắt trong veo như ngọc bích trong hàn đàm, không dính chút dung tục thế gian.

Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo ưu nhã khắc từ trong khung, phong nhã tài hoa.

Chỉ mới vừa đối mặt, đã làm cho ánh mắt mọi người không tự chủ được tập trung lên người hắn, lại đem những sĩ tử trong tiền sảnh so với hắn.

"Tiểu chủ tử, chủ tử có lệnh, để cho nô tài trực tiếp đưa ngài tới tiền thính." Môn nhân thay đổi thái độ xa cách khi chiêu đãi người khác lúc nãy, vô cùng tha thiết.

"Cũng được." Lê Hi gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Hai người cùng nhau đi.

Bên trong đại sảnh toàn bộ đều trầm mặc, mãi đến khi Lê Hi đi vào, mới có người kêu lên :"Là Lục Vân Hi!"

"Không thể nào!" Sĩ tử mới vừa rồi nói lời xúc phạm hai mặt nhìn nhau đều không dám tin. Trước đó trên đường đều truyền Lục Vân Hi hữu danh vô thực, là một bình hoa, nhưng thiếu niên này, lại hoàn toàn không giống trong đồn đãi.

"Chỉ là trên mặt, có bản lĩnh thật sự hay không, một hồi trên yến tiệc sẽ thấy rõ!" Mấy sĩ tử tới từ Giang Nam vẫn khinh thường, nhưng đố kỵ trong mắt lại tràn đầy trong lời nói.

Bọn họ học chung với Lục Vân Hi, xuất thân cũng tốt, được đại nho dạy, tự nhiên xem thường Lục Vân Hi song nhi ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Mà Lục Vân Hi cũng luôn vô cùng điệu thấp, chỉ học lại ít khi đàm luận, ngoài trừ chữ viết thật tốt bình thường nhận được tán thường, còn lại đều thường thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy, lại nhất chiêu dương danh, đoạt lưỡng Nguyên, trở thành sĩ tử đứng đầu. Nhìn như một con mèo nhỏ bị đông lạnh nghèo khó, lại ẩn núp thân phận gia cảnh cao cao tại thượng như vậy, khiến người không thể không sinh lòng hâm mộ. Ngay cả nhiếp chính vương cũng coi trọng hắn, vô cùng coi trọng.

Cùng làm người, sao Lục Vân Hi lại may mắn như vậy?

Những tài tử xưa nay luôn được người truy phủng ở Giang Nam không cam lòng, cũng không có thể tiếp thu biến hóa như vậy.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ