Chương 41.

1.8K 161 18
                                    

Trong phòng không chỉ có một mình Địch Lương Tài mà còn có một người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị có dung mạo tuấn mỹ quen thuộc và hơi thở lạnh nhạt khiến Khương Phong nháy mắt nhận ra thân phận của y.

Vậy mà là ảnh đế Phó Cảnh Minh.

Trong giới giải trí, Phó Cảnh Minh được gọi là thần đứng trên đỉnh thế giới.

Y dường như là trời sinh có tài năng diễn xuất.

Từ khi xuất đạo năm 8 tuổi, y diễn nhân vật nào cũng nổi tiếng. Tuy hiện tại chưa tới 30, nhưng kĩ năng diễn xuất của y ngay cả những người đã diễn xuất lâu đời đều không địch nổi.

Nhưng 3 năm trước vị ảnh đế thần bí quốc tịch Hoa này đã tháo xuống vinh quang diễn viên cấp bậc thế giới rồi dần rời khỏi giới giải trí.

Có tin đồn nói y vốn là người thừa kế gia tộc giàu sang quyền thế, diễn xuất chỉ là chơi đùa, hôm nay đạt tới đỉnh cao nên không còn gì hối tiếc nên trở về kế thừa tổ nghiệp của gia tộc. Cũng có tin đồn nữ hoàng nước E bị mê hoặc bởi kỹ năng diễn xuất của y nên đã tự mình trao tặng tước vị để y trở thành quý tộc.

Chỉ có điều dù mọi người có suy đoán ra sao thì Phó Cảnh Minh như biến mất, fan của y có kêu gọi khóc lóc làm sao cũng trước sau không còn xuất hiện.

Cho nên, đây rốt cuộc đại biểu cái gì?

Vẻ mặt Khương Phong không ngừng thay đổi, bất an trong lòng càng nghiêm trọng.

Mà đúng lúc này Phó Cảnh Minh cũng vừa vặn giương mắt đối diện với gã.

"Cậu chính là Khương Phong?" Trên gương mặt tuấn mỹ của Phó Cảnh Minh không có cảm xúc gì cả, khí chất người đứng trên tràn ngập quanh thân cũng khiến gã không dám đối diện. Nhìn thấy Khương Phong tiến vào, y lạnh nhạt  hỏi.

"Đúng vậy, ngài nhận thức tôi?" Thấy Phó Cảnh Minh nói ra tên của gã, trong lòng Khương Phong mừng rỡ, lại không nhìn thấy trào phúng rõ ràng trong mắt Địch Lương Tài bên cạnh.

"Đương nhiên nhận ra, hiện tại trong giới còn có ai không biết Khương Phong là người ra sao." Phó Cảnh Minh gật đầu, khóe môi cũng câu ra độ cung như có như không, nhưng lời kế tiếp lại khiến sắc mặt của Khương Phong trắng bệch.

"Tôi không muốn thấy con chó phản chủ, Địch Lương Tài ông xử lý đi!"

"Không..." Khương Phong đang muốn phản bác, Địch Lương Tài lại không có thái độ cao ngạo như ngày thường mà cung kính đáp lại, sau đó cùng người bên cạnh Phó Cảnh Minh cùng nhau kéo gã ra.

Phó Cảnh Minh một mình ở trong phòng nhíu mày nhìn kỹ bức ảnh chụp gia đình đã cũ, lẩm bẩm: "Thoạt nhìn cũng không giống nhau, tại sao em lại chọn trúng thứ đồ chơi như vậy?"

Sau đó khẽ thở dài dùng ngón cái cẩn thận sờ gương mặt thẹn thùng cười của Dung Quân Đàn trong hình.

------------

"Chết tiệt!" Trong khách sạn, Khương Phong tức giận quăng cái ly trong tay vào tường: "Cuối cùng cái tên Phó Cảnh Minh đó là sao!"

".." Người đại diện sắc mặt âm trầm, chân mày nhíu chặt.

Người đầu tiên khuyến khích Khương Phong đầu nhập vào chủ mới chính là gã, nhưng cho tới nay, gã cũng dần cảm thấy được chuyện vô cùng khó giải quyết, cảm giác bó tay bó chân.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ