Chương 21.

2.4K 204 18
                                    

"Chỉ là bị phản phệ, mấy ngày sau sẽ hồi phục." Lê Hi khoát tay, ý bảo bọn họ không cần đại kinh tiểu quái, sau đó ngoắc tay kêu Thú Vương lại nói nhỏ vào tai hắn, đồng thời Thú Nguyên Lực ngưng tụ thành sợi truyền âm cho Quốc Vương.

"Điện hạ, cái này e rằng..." Thú Vương hơi ngập ngừng quay đầu nhìn về phía Quốc Vương. Quốc Vương không lên tiếng, vẻ mặt cũng khó hiểu.

"Không sao." Lê Hi lắc đầu: "Ngươi chỉ cần truyền ra tin tức, cái khác tự ta có quyết định."

"Vậy thần cẩn tuân ý chỉ của điện hạ." Thú Vương lên tiếng, sau đó rời khỏi.

Lê Hi giao phó xong mọi thứ, sức lực cũng đến cực hạn, sau khi cáo lỗi Quốc Vương liền dẫn đầu rời khỏi đại điện.

---------------------

Tẩm cung Thái Tử.

Trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, dưới tấm chăn dày tuyết trắng là một cậu bé đáng yêu trắng nõn  đang nhắm mắt ngủ say. Sắc mặt hơi tái nhợt, da thịt tuyết trắng như sứ và đôi môi phấn nộn, đó chính là Lê Hi.

Mà ở bên cạnh cậu là hai chùm lông một đen một trắng nằm ngủ chung một chỗ. Tựa hồ có chút lạnh, nắm lông màu đen trừng mắt nhìn sau đó nhảy lên người cậu và chen vào tấm chăn.

Mà nắm lông trắng còn bên ngoài lại đang do dự, nhưng nhìn chán hai người ở chung với nhau vẫn là ý động.

Một hồi lâu, y cuối cùng quyết định cẩn thận bò tới bên cạnh Lê Hi, nhưng vì cơ thể quá nhỏ mà bị vướng tấm thảm suýt nữa lăn xuống đất.

"Pi..." Y vô thức phát ra tiếng kêu to trẻ con, sau đó lập tức há miệng cắn tấm chăn mới tránh khỏi bi kịch rơi xuống đất. Len lén nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai phát hiện trạng thái khó coi thì y mới yên lòng, bắt đầu nỗ lực leo lên.

"Phốc!" Tẩm cung không một bóng người đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.

Nắm lông trắng đang chuẩn bị lấy đà nhảy lên liền sợ hết hồn, y vội vàng ngẩng đầu thì đối diện với gương mặt mang theo nụ cười của Lê Hi, còn nắm lông đen U Huỳnh lại đang đứng trên vai Lê Hi khinh bỉ nhìn y.

"..." Xong rồi, cư nhiên bị phát hiện!

Cơ thể nắm lông trắng cứng đờ suýt nữa rơi xuống lại được một cổ Thú Nguyên Lực đúng lúc nâng lên thả tới giữa nhuyễn tháp.

"Ngốc!" Lê Hi đưa tay chọc chọc bụng nhỏ mềm mại của y, sau khi cảm nhận được y không biết làm sao, cuối cùng không nhịn được nằm trên nhuyễn tháp không tiếng động cười to, ngay cả vai cũng run rẩy.

Mặc dù biết Chúc Chiểu và U Huỳnh nhỏ đi là bởi vì phản phệ, nhưng khó thấy được người yêu vạn năng cường đại lại có một mặt ngây ngô như vậy, cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu. 

Còn U Huỳnh trên người cậu cũng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng.

"Được rồi, không sao đâu." Đưa tay xoa đầu Chúc Chiểu còn đang cứng ngắc, Lê Hi cố nén ý cười.

Mà Chúc Chiểu lại không chút nào cảm nhận được ý an ủi của cậu, ngược lại cảm thấy toàn thân đều không tốt, dứt khoát kim quang lóe lên rồi biến mất.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ