Chương 81.

1.4K 128 7
                                    

Lời nói của Kinh Triệu Duẫn lần nữa đánh vỡ cục diện vừa mới hòa hoãn.

Án vu cổ Hầu phủ chỉ trong vòng nửa canh giờ, lại mấy lần chuyển hướng, khó bề phân biệt hoàn toàn làm người không thể phân rõ chân tướng.

Duy nhất có thể xác định, đó chính là Lục Vân Hi mang hiềm nghi lớn nhất lại vẻ mặt trấn định, không sợ, giống như thật sự trong sạch.

Mà bên Hầu phủ, mẫu tử kế phu nhân lại tay cầm bằng chứng, trước một bước cáo trạng bẩm báo Kinh Triệu Duẫn, nhất định phải đem Lục Vân Hi đi đền tội.

Mọi người trong lúc này đều ngậm miệng không nói. Chuyện liên quan đến hình ngục, đã không phải là những người chỉ có công danh không phải viên chức có tư cách định luận, bọn họ có thể làm chỉ là đợi kết cục.

"Như vậy, xin mời đại nhân." Lê Hi cẩn thận cất đơn kiện vào trong tay áo, chủ động đi tới nha phủ, bước chân không nhanh không chậm, lộ ra một cổ phong lưu nhã trí, không giống như là bị người gọi đi hỏi tội, ngược lại giống như đi tới nơi hẹn gặp giai nhân (người đẹp).

Thị vệ của vương phủ tự động đi theo phía sau hắn, tách ra khoảng cách giữa hắn và đám người. Tư thái bảo vệ như vậy trong mắt người khác xem ra lại giống như dáng vẻ giam cầm.

"Nhiếp chính vương từ trước đến nay không để ý tới loại chuyện nhỏ này, lần này tự mình tham gia yến tiệc sĩ tử cũng là xưa nay chưa thấy. Hiện tại phái ra thị vệ giúp đỡ áp giải, chẳng lẽ Lục Vân Hi này thực làm chuyện gì không thể chấp nhận được?" Kinh Triệu Duẫn và các vị lão giả đối mặt, suy đoán đối với Lê Hi càng thêm vài phần khó thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chỉ có thể mang người cùng nhau đi. (Hạ : Lầm to)

Mà cùng lúc đó, bên người thị vệ thủ hộ Lê Hi lại lặng yên không tiếng động xuất hiện thêm một người. Tuy là trang phục bình thường, nhưng khí thế quanh thân lạnh lùng lại ung dung quý khí lại làm cho không người nào có thể bỏ qua.

"Tại sao lại tới?" Lê Hi biết rõ còn hỏi.

Nhiếp chính vương không trả lời, mà cởi xuống ngọc bội bên hông đưa cho hắn.

Đế vương phỉ thúy chạm rỗng tạo hình Cửu Long (9 rồng) sinh động như thật, tinh xảo hoa lệ giống như chủ nhân của nó, chính giữa vây một vầng trăng sáng, ở chính giữa dùng chữ tiểu triện khắc chữ 'Uyên', là đồ vật bên người nhiếp chính vương, có thể dựa vào thứ này hiệu lệnh toàn bộ thế lực trong tay y. Lúc này giao cho Lê Hi, là do lo lắng hắn và mẫu tử kế phu nhân giằng co thì sẽ bị ủy khuất.

Lê Hi tự nhiên nhìn ra được dụng ý của y. Hắn thưởng thức một hồi, nghiêng đầu nhìn y :"Bách Lý Uyên là tên húy của huynh?"

"Ừ." Nhiếp chính vương gật đầu.

"Trang tử hữu vân, nghê hoàn chi thẩm vi uyên, chỉ thủy chi thẩm vi uyên, lưu thủy chi thẩm vi uyên. Tên rất hay."

Lê Hi vừa nói vừa vuốt ve ngọc bội.

Đầu ngón tay trắng như sứ thong thả ung dung sờ qua, dưới màu trong suốt của phỉ thúy càng hiện ra ám muội. Mà ánh mắt của Lê Hi không đặt trên ngọc bội, ngược lại đảo quanh trên người nhiếp chính vương.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ