Chương 32.

2.2K 180 7
                                    

Thuốc tráng dương.

Không cần nói rõ cũng biết đây là thuốc chữa bệnh gì, nhất thời vẻ mặt mọi người nhìn Trịnh Trạch vô cùng quỷ dị.

Đồng thời cũng có người xì xào bàn tán, nói cử chỉ hành vi gần đây của Trịnh Trạch quả thực khác với lúc trước rất lớn. Trước đó còn có chút kỳ quái, hiện tại xem ra thà nói lãng tử vừa mới khỏe chút đã quay đầu thành tình thánh, chi bằng nói là chỗ đó không sử dụng được đã trở thành thái giám còn thích hợp.

Lê Hi dẫn đầu đứng ra, một bên đè lại Chanel gần như bùng nổ bởi vì cậu thay Cố Văn Nhưỡng bị đánh một cái, một bên cúi xuống nhặt bình thuốc.

"Sừng hưu (Khử lông (?)), Epimedium: Dâm Dương Hoắc, Morinda officinalis: Ba Kích (muối), Sâm Cau, Cistanche deserticola: Nhục Thung Dung, Câu Kỷ, Hà Thủ Ô, Acanthopanax chiết xuất senticosus. Có mùi, vị ngọt, đắng. Bổ thận tráng dương. Dùng cho thể hư, bệnh liệt dương thận yếu." Giọng nói lạnh lẽo rõ ràng không nhanh không chậm vang lên. Lê Hi cầm bình thuốc đổ ra một viên. Chỉ nhìn lướt qua thì cậu đã có thể nói rõ ràng từng thành phần trong đó, không cần giấy hướng dẫn.

"Quả thực là nên lui hôn lễ này lại." Lê Hi đi tới bên cạnh cha Trịnh Trạch đưa bình thuốc trong tay cho ông: "Vật quy nguyên chủ, đã sớm biết nhà họ Trịnh không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng tới mức này."

"..." Mặt cha Trịnh tím lại, một chữ cũng không nói ra được. Ánh mắt Lê Hi vô cùng khinh miệt, ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh càng làm cho ông xấu hổ giận dữ không thôi.

Mà Trịnh Trạch bị cấp dưới của Chanel khống chế, trong đầu trống rỗng hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Trước mắt bao người, chuyện bí mật cũng là sỉ nhục nhất trên thân thể cứ thế trực tiếp vén lên, không khác nào ném tự tôn mặt mũi gã xuống đất rồi hung hăng dẫm lên. Gã có thể tưởng tượng được, từ nay về sau gã sẽ nhận được biết bao nhiêu cười nhạo châm chọc. Mà ánh sáng vinh quang trên người cũng triệt để nát bấy vĩnh viễn không cách nào khôi phục.

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng. Cảm xúc hiện tại cũng tan vỡ trong bầu không khí.

Giờ khắc này, gã cảm giác bản thân là thằng hề mặc người đùa giỡn.

"Phi!" Không biết là ai lỡ cười ra bị bạn gái bên cạnh nhỏ giọng gắt một cái. Sau đó từng người lần lượt tiến lên chào tạm biệt chủ nhà hai nhà Kỳ Trịnh muốn đi về.

Việc đã đến nước này, hôn lễ triệt để biến thành trò cười.

Cười đã xong, cứ ở lại cũng có chút không thích hợp.

Dù sau, cũng nên chừa chút không gian để hai vị đương sự tự mình giải quyết.

Đại sảnh vốn náo nhiệt trống trải trong chớp mắt. Những phóng viên kia cũng đều được mời đi. Tất cả camera cũng đóng lại, hai nhà Kỳ Trịnh phân biệt đứng ra hai bên im lặng không nói. Ngay cả tâm phúc Trịnh Trạch cũng là sắc mặt xấu hổ.

Trịnh Trạch ngẩng đầu lại đối diện với tầm mắt cười như không cười của Lê Hi, đôi môi đỏ thẳm nở nụ cười giễu cợt.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ