Chương 48.

1.8K 144 15
                                    

Lại là Dung Quân Đàn.

Tây trang màu tối đơn giản, mặt không đổi sắc, đôi mắt lạnh nhạt lộ rõ vẻ người lạ chớ lại gần. Cũng không biết vì sao, Khương Phong lại mơ hồ cảm giác hôm nay cậu đã hoàn toàn khác trước kia.

Tuy thân hình vẫn gầy yếu, nhưng cái loại cảm giác âm trầm trước đó đã biến mất, thay vào đó là sự ưu nhã thong dong như công tử thế gia.

Ngay cả cơ thể cứng ngắc mất tự nhiên bởi vì chứng bệnh giờ đây dưới sự phụ trợ khí chất cao quý hóa thành ngây ngô đáng yêu.

Còn người đàn ông bên cạnh cậu lại càng quen thuộc, đó chính là Phó Cảnh Minh chỉ nói một câu đã khiến Địch Lương Tài đuổi gã ra khỏi đoàn phim.

Cảm giác nguy cơ bao phủ khiến gã rợn cả tóc gáy, mắt gã không cách nào kiềm chế đặt trên người Dung Quân Đàn, căn bản không cách nào dời đi.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt chăm chú của gã, Dung Quân Đàn cũng giương mắt nhìn qua đối diện với mắt gã.

Không biết vô tình hay cố ý, trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau, khóe môi Dung Quân Đàn câu ra độ cung nghiền ngẫm, mà đôi mắt mèo ẩn sau khung kiếng bạc lại lạnh như băng. Ẩn giấu trong đó là ác ý rất rõ ràng, chỉ cần nhìn qua đã khiến gã kinh hồn bạt vía.

Điều này, điều này không có khả năng! Sao Dung Quân Đàn lại có khí thế sắc bén khiếp người như vậy?

Khương Phong vô thức nuốt một ngụm nước bọt, căn bản không thể nào tin nổi.

Khi còn sống chung dưới cùng một mái hiên, Dung Quân Đàn có bao nhiêu sợ hãi và hoang mang khi ở chỗ đông người, ngoại trừ bác sĩ thì gã là người biết rõ nhất. 

Đừng nói tới chuyện có thể đi tới trước mặt mọi người như hiện tại, dù là nơi quen thuộc nhưng khi thấy được ba người trở lên thì hắn sẽ thấp thỏm và lo âu.

Dáng vẻ nhát gan sợ hãi đó dù nhìn từ góc độ nào thì gã đều thấy vô dụng đến cực điểm.

Còn đối với thái độ của gã thì hắn càng thuận theo và coi gã như thần. Chỉ cần Khương Phong hơi tỏ vẻ không hài lòng thì Dung Quân Đàn sẽ lập tức kiểm điểm, sau đó hắn sẽ cẩn thận dâng lên càng nhiều thứ Khương Phong cần để đổi lấy niềm vui của gã.

Khương Phong vẫn luôn không hiểu, người bệnh tâm thần như Dung Quân Đàn sao có thể nắm quyền điều hành Tinh Mang trong tay. Nhưng vào giờ khắc này, gã đã hoàn toàn sáng tỏ.

Không phải Dung Quân Đàn thực sự nhu nhược, mà là hắn chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt gã thôi.

Khương Phong vô thức ngừng thở nhìn đoàn người Dung Quân Đàn chậm rãi đi tới chỗ gã.

"Tới đây thử vai? Thật trùng hợp." Lê Hi cố ý dừng bước đứng trước mặt Khương Phong: "Tôi có việc cần tìm đạo diễn Đàm và định chút nữa cùng nhau ăn một bữa cơm. Đã lâu không gặp cậu, quả thật cũng nên ôn lại chuyện xưa."

Giọng nói bình tĩnh đến không chút gợn sóng ngấm ngầm như là khinh thường thú cưng cậu đã chơi chán, mà một câu chuyện xưa nhìn như hời hợt cũng không ôn hòa giống mặt ngoài, trái lại tràn ngập cảm giác áp lực khiếp người.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ