"Lục Hầu đã bị vô sinh từ hơn mười năm trước."
"Cái gì!" Lời của Ngỗ Tác làm cho cả công đường rộ lên.
"Ăn nói bừa bãi, nói bậy! Trước đó mẫu thân ta còn hoài đệ đệ, lời này của ngươi chẳng phải là ám chỉ mẫu thân ta bất trinh?" Lục Duy Diệu cũng sợ hãi, vội vàng mở miệng phản bác.
"Nàng trinh hay bất trinh không liên quan tới ta, Lục Hầu không thể làm nữ nhân có thai là thật! Đại công tử, ta là Ngỗ Tác hơn 30 năm, chút chuyện như vậy vẫn có thể phân biệt rõ ràng!" Giống như vì bị nghi ngờ trước mặt mọi người mà bất mãn, Ngỗ Tác dứt khoát xốc lên vải trắng đang đắp trên thi thể, lấy ra một ngân châm cắm vào thân thể Lục Hầu. Chỉ mấy hơi thở, lại rút ra, đầu ngân châm vốn màu bạc cũng đã trở thành màu tím quỷ dị.
" Nhìn thấy không? Đây là phản ứng khi Lục Hầu trúng độc. Độc này tuy hiếm thấy nhưng có hiệu quả kỳ diệu. Không chỉ không trở ngại đối với chuyện sinh hoạt vợ chồng, còn có thể khiến người trúng độc càng cảm thấy tinh lực dồi dào. Chỉ tiếc một điểm là khi dính vào sẽ bị tuyệt đường con cháu. Nếu không tin, ta muốn hỏi ngươi, kế phu nhân cầm sắt hòa minh (cùng chung sống), phu thê ân ái, tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy gì?"
"Này..." Trên mặt Lục Duy Diệu đỏ lên, căn bản không thể cãi lại. Ngỗ Tác này cũng quá kỳ, liên quan tới chuyện sinh hoạt vợ chồng sao có thể ở trước mặt mọi người hỏi một song nhi chưa gả? Huống chi cái gì trúng độc, tuyệt đường con cháu, chuyện này mẫu thân cũng không nói với gã, gã căn bản chưa chuẩn bị trước.
Huống hồ chuyện tới giờ, phụ thân không thể làm mẫu thân mang thai bị Ngỗ Tác chỉ ra trước đám đông, chuyện mang thai giả lại càng khó thể nói ra miệng.
Nhưng nếu cứ tiếp tục, chẳng phải liền biến thành danh dự mẫu thân khuê phòng mất hết, lưng cõng tội xuất quỹ?
Nên làm thế nào đây? Lục Duy Diệu nhất thời lưỡng nan, bắt đầu luống cuống tay chân, không biết nên biện giải thế nào.
Nhưng vào lúc này, Ngỗ Tác rút ngân châm, kiểm tra cho Lê Hi.
Quả nhiên, một ngân châm châm xuống cho ra kết quả giống vậy. Trên người Lê Hi cũng trúng độc giống Lục Hầu, chỉ là phân lượng không nhiều bằng Lục Hầu.
Nhưng Lê Hi là song nhi, bản thân có con đã gian nan, hôm nay lại bị ảnh hưởng như vậy, chỉ sợ cùng truyền thừa vô duyên.
Ngỗ Tác vừa ra kết luận, toàn bộ đại đường nha phủ trong nháy mắt an tĩnh không tiếng động, hồi lâu mới có người nhỏ giọng cảm thán :"Hầu phủ hẳn là tuyệt hậu!"
Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng không chỉ như vậy, Lục Hầu chỉ có một trưởng tử là Lê Hi lại bị hạ xuống thuốc tuyệt hậu. Lục Hầu chết, cứ như thế tiếp tục, Lê Hi không con, kia huyết thống nhất mạch Hầu phủ sẽ triệt để bị cắt đứt.
Lúc này lại có người đột nhiên liên tưởng đến hai án oan trước đó Lê Hi nói, trước sau một đôi, đúng là kín kẽ.
"Chẳng lẽ kế thất mang thai con người khác muốn đoạt tài sản của Hầu phủ?" Không biết là ai một lời đâm thủng tờ giấy liên lụy vạch trần luôn tầng giấy che cuối cùng trên Lục Duy Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
No FicciónHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...