Chương 14.

2.5K 207 58
                                    

Rút ra dao găm cắt ngang trán con ma thú đã chết, rồi móc ma hạch từ trong đó ra, Giang Lạc thưởng thức ma hạch trong tay, hỏi Bạch Hổ : "Ngươi có biện pháp ngừng thú triều?"

"Có, chẳng qua ngươi phải bỏ ra đại giới." Bạch Hổ nhỏ giọng nói một câu bên tai Giang Lạc. Giang Lạc nghe xong cũng hơi nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Hồi lâu, gã thở phào nói :"Không sao, cái loại đại giới này không quan trọng vì sao này cái tôi lấy được sẽ nhiều hơn."Bạch Hổ nhướng mày không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Giang Lạc mang theo nóng bỏng.

Thực ra nó cũng không phải là chân chính Bạch Hổ, chỉ là một hậu duệ bình thường.

Bởi vì biến dị mới kích hoạt được một tia huyết mạch Thần Thú trong cơ thể, nhìn như giống nhau mười phần thực tế lại không có thần cách.

Sở dĩ kí khế ước với Giang Lạc cũng chỉ là coi trọng số mệnh không tầm thường của gã cùng huyết mạch Bạch Hổ nồng hậu hơn so với người thường trong cơ thể gã, nó muốn mượn thứ đó một bước lên trời.

Nhưng bây giờ, nó ngược lại thật sự sinh ra tâm tư muốn giúp đỡ.

Bạch Hổ thích giết chóc, khi chém giết Giang Lạc lại quyết tuyệt âm ngoan làm nó vô cùng thích.

Mà Giang Lạc trầm mặc cũng có suy nghĩ của mình.

Bởi vì thi đấu mà phá hư tấm bia đá trấn áp, lại mạnh mẽ khế ước đi Bạch Hổ trấn giữ đưa tới thú triều, tạo thành sinh linh đồ thán. Loại hành động này đã xúc phạm nghiêm trọng tới pháp luật đế quốc, dựa theo luật pháp đế quốc là tại chỗ tử hình. Trừ phi gã có công tích trọng đại mới có thể lấy công chuộc tội.

Huống chi gã có cừu oán với hoàng thất đế quốc, nếu có cơ hội, gã hận không thể lập tức lật đổ. Tận mắt nhìn dáng vẻ của những thành viên trong hoàng thất quý tộc lúc nào cũng nghênh ngang kiêu ngạo mất đi nghìn năm vinh quang bị đạp xuống đầm lầy.

Thú triều lần này chính là cơ hội tốt nhất.

Trăm ngàn năm nay công dân đế quốc vẫn luôn coi hoàng thất là ô dù sau Thần Thú. Tin chắc dù phát sinh chuyện gì, quân đội phụ thuộc hoàng thất sẽ không bao giờ cô phụ lòng tin cậy của bọn họ, vì thế từ khi lập quốc tới nay Hoa Vân đế quốc luôn an bình. Vì vậy, nếu gã muốn lật đổ hoàng thất thống trị vô cùng khó khăn, chỉ có thể từng bước thẩm thấu, từng chút từng chút lật đổ hoàng thất mới có thể đạt được mục đích.

Mà bước đầu tiên gã phải làm, chính là thay thế địa vị tuyệt đối của hoàng thất đế quốc trong lòng công dân, trở thành một tín ngưỡng mới trong lòng bọn họ.

Lấy ra bản đồ, Giang Lạc cẩn thận kiểm tra.

Lúc này ma thú bạo loạn trong rừng rậm Ngân Nguyệt sát tính rất nặng, không phải tộc ta nhất định giết. Nhưng quân đội đóng quân tại Hoa Vân đế quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh nên cũng miễn cưỡng duy trì cân bằng.

Cho nên đây chưa phải là thời điểm xuất hiện thích hợp nhất, Giang Lạc ở trong lòng tính toán lợi và hại.

Gã phải chờ tới lúc tất cả mọi người tuyệt vọng nhất, một lần xuất hiện dùng huyết nhục tế lễ phong ấn tấm bia đá đã bị vỡ nát, hiệu lệnh Bạch Hổ thống lĩnh ma thú mất không chế, cuối cùng trấn áp ma thú triệt để cứu với rừng rậm Ngân Nguyệt.

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ