Chính là nhận được tin tức mà đến - Nhiếp Chính Vương.
Dáng vẻ Lê Hi ngủ cũng không trầm ổn ưu nhã như ban ngày, thậm chí còn mang theo chút ngây thơ trẻ con.
Mắt phượng điệt lệ khép lại, không nhìn thấy kiêu ngạo quang mang trong mắt, nhưng đôi môi càng thêm đỏ tươi so với ban ngày, độ cung khóe môi bởi vì thả lỏng mà vô cùng mềm mại.
Chăn đắp vò thành một cục ôm vào trong ngực, nội sam do ngủ loạn cũng tùy ý cuốn lên hông, lộ ra đường cung mềm dẻo. Còn da thịt phơi bày tại bên ngoài càng nhẵn nhụi như ngọc, dưới chăn màu đậm càng thêm nổi bật, một phen hoạt sắc sinh hương.
Nhiếp chính vương hơi nắm chặc tay, sau đó mới vén màn lên.
Nhặt lên tấm mền mỏng đắp kín cho Lê Hi, y cẩn thận nắm tay phải hắn trong tay, tháo vải ra cẩn thận kiểm tra vết thương.
Trước đó người hầu xử lý không tệ, nhưng dù sao vết thương sâu, vẫn có máu chảy ra.
Nhiếp chính vương nhăn trán, khí thế quanh thân cũng trong lúc này lạnh lẽo. Nhưng động tác trên tay y lại khác. Dáng vẻ cẩn thận nhẹ nhàng vô cùng.
Từ trong lòng lấy ra một bình thuốc, hơi mở nắp bình liền có mùi thơm thấm thấu lòng người phát ra. Ngưng Hương Tán, thuốc trị thương tốt nhất Đại Chu, lời đồn nói Trung Dược Vương (thuốc đông y) lưu lại chỉ một hộp nho nhỏ cuối cùng trong thiên hạ.
Tuy không đến mức có thể 'sinh huyết nhục, hoạt bạch cốt' (sinh ra máu thịt, tái tạo xương) truyền kỳ như vậy nhưng cũng là tiên dược bảo mệnh vào thời khắc mấu chốt. Đối với loại 'tiểu thương' này của Lê Hi, tự nhiên không nói chơi, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại.
Ngón tay thon dài dính thuốc nửa trong suốt thoa lên vết thương đang chảy máu, theo đầu ngón tay di chuyển, đau đớn và ảo não trong đáy mắt nhiếp chính vương càng thêm sâu, hóa thành ảm đạm u ám.
Không hổ là đinh cấp dược, chỉ trong nháy mắt vết thương liền có dấu hiệu khép lại.
Khẽ thở dài, y cầm lên miếng vải mềm mại sạch sẽ băng bó lại miệng vết thương.
"Nhanh khỏe lại..."
Giọng nói từ tính trầm thấp lại ôn nhu vang lên bên tai Lê Hi, âm cuối hơi nâng lên lưu luyến lại dịu dàng.
Giống như cảm nhận được sự hiện hữu của y, Lê Hi vốn ngủ say cũng vô thức đưa tay ôm cánh tay của y, sau đó cả thân thể cũng dính vào.
"..." Da thịt ấm áp xuyên thấu qua y phục truyền tới, mặc hương dễ ngửi trên người Lê Hi cũng gần trong gang tấc. Tư thế ôm ấp thuần khiết không phòng bị lại ỷ lại, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể xuyên thấu qua cổ áo hơi mở thấy được phong cảnh kiều diễm.
Nhiếp chính vương nháy mắt cứng ngắc, tai cũng đỏ ửng, chỉ là cặp mắt vốn vô cùng ôn nhu, lại trở nên vô cùng u ám, thậm chính sinh ra dục vọng đồng chiếm nồng đầm và bá đạo cướp đoạt.
Hồi lâu, mãi đến khi tiếng canh năm (3 - 5h sáng ) vang lên, bầu trời cũng dâng lên ánh sáng, nhiếp chính vương mới đứng dậy cẩn thậm lấy tay ôm mình của Lê Hi ra, lại giúp hắn đắp chăn xong mới đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu
Non-FictionHán Việt: Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã 2 Tác giả: Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu Tình trạng: Hoàn thành Edit: Đã hoàn (19/8/2020) Mới nhất: Chương 84 kết thúc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE. Văn án: Lê Hi l...