Chương 8.

4.6K 320 41
                                    

Đêm đã khuya nhưng Cổ Lăng Chiêu căn bản không thể nào ngủ được, gã vô cùng bất an.

Sau khi Y Tiên tiến vào tông miếu từ chiều thì mãi vẫn chưa ra, gã cũng không biết Ma Tôn đã đi đâu, còn Lê Hi đã thể hiện rõ sức mạnh vào lúc sáng khiến cho gã sợ hãi.

Dấu bàn tay trên mặt đã tan đi phân nửa dưới tác dụng từ thuốc của Y Tiên, nhưng cái loại sỉ nhục khắc vào trong xương cốt vẫn khiến gã cảm thấy đau đớn khó chịu.

Gã không cam lòng, rõ ràng người có thể chất Hỗn Độn chính là con cưng của thiên đạo, nhưng lúc nào gã cũng bị cái tên phế vật tứ linh căn Bạch Cảnh Mặc nghiền ép, gã không thể nào chấp nhận được điều này.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị người đẩy vô.

Ánh trăng sáng dọc theo cửa bò lên cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn của gã.

Cổ Lăng Chiêu quay đầu lại nhìn, là Ma Tôn.

"Mẫn Chi ca, ca đã đi nơi nào?" Cổ Lăng Chiêu không hài lòng hờn dỗi nói, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ủy khuất lại không phát hiện vẻ mặt khác với ngày thường của Ma Tôn.

Ma Tôn cũng không niềm nở vui vẻ như trước, trái lại mang gương mặt bình tĩnh đi tới trước mặt gã.

Sắc mặt nam nhân cao lớn trắng bệch, mắt ưng âm trầm hơn so với ngày thường từng bước tiến lại gần mang tới cảm giác áp bách như giây kế tiếp sẽ nuốt gã vào bụng.

"Mẫn Chi ca?" Cổ Lăng Chiêu rốt cuộc ý thức được có gì đó không thích hợp, kinh ngạc kêu thành tiếng.

Ngón tay lạnh lẽo trắng mịn của Ma Tôn nhẹ nhàng vuốt ve cổ gã cứ như mãng xà đang săn bắt con mồi.

Sự sợ hãi xâm nhiễm vào toàn bộ máu thịt Cổ Lăng Chiêu, nhưng gã không dám cử động, ngón tay run run bấm pháp quyết khế ước chủ tớ.

Vậy mà không dùng được.

"A." Ma Tôn cười khẽ ôm chặt gã từ phía sau, cánh tay đưa tới phía trước nắm tay gã: "Chiêu nhi ngốc, sao ca có thể thực sự giao tính mạng cho đệ? Đừng quên, ca là Ma Tôn."

Ngữ khí của gã rất dịu dàng, nhưng lời nói không chút nào che giấu ác ý khiến Cổ Lăng Chiêu vô cùng sợ hãi.

"..." Cổ Lăng Chiêu đã vô cùng sợ hãi, hai chân mất đi sức lực đã khiến gã và Ma Tôn dựa vào gần hơn, lưng dán chặt lồng ngực, nhìn qua vô cùng thân mật.

Tiếng bước chân nặng nề từ xa kèm theo tiếng va chạm thanh thúy của đá ngọc từ bên ngoài cửa vang vào trong phòng ngủ.

Là Y Tiên!

Mắt Cổ Lăng Chiêu sáng lên, gã liều mạng giãy giũa muốn kêu cứu, nhưng cánh tay Ma Tôn lại càng siết chặt hơn khiến gã khó thở.

Ma Tôn cúi đầu cắn lên lỗ tai Cổ Lăng Chiêu, hỏi: "Đệ nói xem, Tĩnh Nghi ca ca của đệ sẽ nghĩ thế nào khi thấy chúng ta thân mật như vậy?"

"Ngươi điên rồi..."

"Không, là ca trước đây quá dung túng." Hồi tưởng lại đủ loại không cam lòng trước kia, giọng của Ma Tôn trở nên lạnh lẽo: "Đệ có một tức thời gian để suy nghĩ, mặc kệ đệ thích Y Tiên ở chỗ nào thì ca chắc chắn sẽ tự mình mang tới cho đệ, coi như lần sủng ái cuối cùng."

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ