Chương 13.

2.6K 215 10
                                    

"Vô cùng ngu xuẩn!"

Kèm theo tiếng xe lăn, cửa điện mở rộng ra, một ám vệ đẩy Lê Hi từ cửa đi vào.

"Thái Tử điện hạ!" Có người kinh ngạc la lên.

Mọi người đều biết sau khi bị thương, Thái Tử bởi vì không thể ngưng tụ được Thú Hồn mà trốn trong tẩm không muốn gặp ai. Hơn nữa thở dài và tiếc nuối trong mắt các vị Thánh Thủ quốc y khi nói đến hắn cũng đã chứng minh hắn không còn thuốc cứu chữa.

Mấy ngày nay, Quốc Vương thường xuyên triệu kiến các vị trưởng lão mật đàm, ngay cả mẫu tộc của Đệ Nhất Vương Phi và Đệ Nhị Hoàng Phi cũng liên tục có dị động.

Hầu như toàn bộ thủ đô đế quốc đã biết được vị trí Thái Tử này sắp đổi người, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện vào thời điểm này.

"Nơi đây hình như không phải nơi Thái Tử điện hạ nên tới." Trưởng lão tài vụ mở miệng gây khó dễ.

Ông là cha của Đệ Nhị Hoàng Phi, đương nhiên khinh bỉ Lê Hi.

"Với tư cách là Thái Tử, đồng thời hưởng thụ vinh quang từ địa vị tôi cũng cần phải gánh vác trách nhiệm tương đương." Lê Hi ngữ khí ôn hòa, nhưng cũng không dung.

"A" Trưởng lão tài vụ hừ lạnh một tiếng, phát ra nụ cười không rõ ý nghĩa. Mà các thần tử khác trong đại điện mắt sáng lên, thỉnh thoảng nhìn về phía hai chân đang đắp thảm của Lê Hi.

Bọn họ đều xem thường.

Vốn là Thái Tử có thể đạt được sự tôn trọng từ bọn họ cũng bởi vì thiên phú vô song cùng với tiềm năng vô hạn trong tương lai của hắn.

Mà bây giờ, bọn cũng không cho là hắn còn có tư cách gì để được công nhận.

Dù sao một người không đi được, thú Hồn lại bể nát dựa vào cái gì mà bọn họ phải tín nhiệm cùng thần phục.

Không khí buồn cười tràn ngập toàn bộ đại điện, ngay cả Quốc Vương cũng đột nhiên phát hiện, đứa con trai bản thân cực kỳ thưởng thức cho tới nay hình như cũng không có điểm gì đặc biệt, không chỉ ngả ngớn táo bạo, mà ngay cả vị trí của mình cũng không nhận ra.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Quốc Vương phân phó thị vệ mang Lê Hi đi lại bị ám vệ của Lê Hi ngăn cản, cũng cố chấp đẩy Lê Hi tới vương tọa.

Xe lăn nặng nề lướt qua nền nhà được điêu khắc từ hắc nham, kèm theo tiếng chuyển động của bánh xe cùng với áp lực làm người ta sợ hãi từ trên người Lê Hi truyền tới.

Quốc Vương không cách nào kiềm chế đứng lên khỏi vương tọa, mà các trưởng lão vốn có thái độ khinh thường Lê Hi cũng rối rít quỳ rạp xuống đất. Thú Hồn bên trong cơ thể bọn họ đều bị mất khống chế, bức bách bọn họ thần phục triều bái, thậm chí cũng đem cả linh hồn cùng nhau hiến lên.

Đối với những tướng quân, thân vương sức mạnh phi phàm, cũng mất đi khống chế ma thú khế ước của mình, trơ mắt nhìn chúng nó phủ phục dưới chân Lê Hi, không kịp chờ muốn hôn mũi chân hắn.

"Hiện tại, ta còn cần rời đi sao?" Câu ra khóe môi, Lê Hi nhìn lướt qua đám người quỳ dưới chân.

Dứt lời, Thú Nguyên Lực trong cơ thể Lê Hi toàn bộ khai triển, Ngự Thú Pháp Điển lơ lửng giữa không trung, mà thân ảnh của thần thú Chúc Chiểu - U Huỳnh cũng chậm rãi xuất hiện....

[EDIT - Hoàn] Luôn có tình địch muốn công lược ta 2 - Tiểu Miêu Bất Ái KhiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ