Ep. 32

1.3K 145 9
                                    

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Được ổn đấy, không quá cầu kì."

Lee Ryna cùng Seo Soojin đứng xem xét bản thảo ý tưởng cho công xưởng, mọi thứ đang đến giai đoạn hoàn thành. Vì muốn chắc chắn nên dù là ngày nghỉ Soojin vẫn dành thời gian bàn việc công, Ryna liếc nhìn Soojin mặc áo thun rộng với quần baggy thôi song trông vẫn cuốn hút, phong thái chỉnh chu càng làm cô mê người hơn. Ryna toan mở lời thì chợt tiếng chuông điện thoại reo, cái tên hiện sáng làm khóe môi Soojin nhỉnh lên, không ngần ngại mở loa ngoài.

"Nghe nè em."

"Ô? Soojin về nhà chưa?"

"Chưa, sao vậy nhớ tôi à?"

"Thì ~ người ta nhớ mới gọi, hay Soojin có nhân tình rồi không muốn người khác nhớ nữa?"

"Ừa có nhân tình rồi, mau tới đây cản tôi lại đi."

"Yah ~ Soojin có thật em không có ngại đâu!"

Soojin cười tít mắt, không giấu được niềm vui thích khi chọc ghẹo nàng, tất cả thu vào mắt cô gái bên cạnh. Yeh Shuhua nói thêm tý nữa thì tắt máy, đợi Soojin về nhà sẽ tiếp tục.

"Người yêu lại gọi à?"

"Gọi kiểm tra ấy mà, không phiền."

Ryna khựng lại, thường người ta sẽ bảo quen rồi, đằng này Soojin lại nói không phiền. Chứng tỏ không để ý, cô gái kia rất có vị trí trong Soojin

"Seo Soojin ngày nào nói một là một, hai là hai, cứng ngắc như cục đá giờ chiều người yêu ghê nhỉ, đúng là không tin được tình yêu làm thay đổi một người."

Soojin không trả lời, lòng tự hiểu mình đã đắm chìm vào mối tình không lối thoát, nhưng cô hài lòng. Và cô tự nguyện.

...

Tròn một tháng sau là công xưởng được khánh thành, văn phòng chính cũng đi vào hoạt động. Tối đó, dàn sếp trên mời những người có công xây dựng lên phân mảng mới này một tiệc rượu ra trò. Seo Soojin vốn có tiếng thơm từ công ty, giờ lại góp không ít công sức tất nhiên là được lòng ông lớn.

"Dà!! Trưởng phòng Seo có tài có đức còn có sắc nữa! Có sự giúp đỡ của trưởng phòng quả là diễm phúc!"

"Sếp đừng nói vậy, em nào dám, chỉ là làm hết sức mình thôi."

"Tiếc là có chủ rồi không thì tôi cũng muốn gả con cho trưởng phòng đấy!!"

"Sếp khéo đùa, con sếp mới 3 tuổi, thế có chết em không!!"

Tiếng cười nói vang lên ở một góc, Lee Ryna điềm nhiên thong thả nhấp rượu, chờ tới khi tàn tiệc thì giành phần đem Soojin về nhà. Đứng vẫy tay gọi một chiếc taxi, Soojin không phải tửu lượng kém nhưng bị ép nhiều quá thành ra có muốn không say cũng khó mà tự chủ được. Cả người rũ rượi ngồi tựa đầu vào cửa xe.

.

.

.

Co gối nằm nghiêng qua lướt ngón tay dọc theo đường nét gương mặt Soojin, đây là một phần thanh xuân ngỡ đã ngủ yên nay lại tỉnh giấc, những rung động đầu đời đôi mươi của cô gái vừa bước chân lên thị thành, sự tinh tế cuốn hút khi còn học chung của Soojin khiến Ryna gục ngã, ôm mớ tương tư không dám tỏ, tới khi lên năm ba thì đã muộn. Thời gian đó Soojin đăng ký qua học phần khác, khóa biểu chênh lệch, xa mặt cách lòng, Ryna cũng thôi không thương nhớ nữa.

Cho tới khi gặp lại, vùng trời ấy rực sáng, đem tâm tư ùa về, song bị chặn đứng bởi vật lấp lánh trên tay người.

"Tôi luôn giấu cậu trong lòng... tới lúc tưởng có thể tỏ thì lại chẳng được..."

"Có nên cướp cậu đi không? Thế thì nhẫn tâm quá... cậu ắt sẽ không vui vẻ gì..."

"Hay tôi cứ làm kẻ ác để thỏa mãn mong mỏi trong lòng đi nhỉ...?"

"Khó nghĩ quá Soojin à..."

Rướn người ngập ngừng lại gần, môi mấp máy muốn chạm. Mùi lavender pha lẫn mùi men cồn, bất giác Ryna muốn đem cất thứ này cho riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại reo, dòng chữ quen mắt sáng lên, Ryna biết mình vô lý nhưng chín phần trong lòng lại chẳng muốn nhìn thấy nó. Dứt khoát, tay Ryna gạt qua ngắt cuộc gọi.

Chỉ có đêm nay, Seo Soojin mới dành cho mình.

.

.

.

Kim Minnie rõ bản thân lại tự mình nhún chân vào sự huyễn hoặc, hoặc chí ít cô mong đó là cơn mơ thôi. Nhưng mọi thứ lại quá thật để trở thành giấc mộng.

Những bức ảnh nặc danh lại lần nữa gửi tới nhà, hình ảnh có thể khác nhưng đều cùng một nội dung.

Cho Miyeon khoác tay ai đó tình tứ ngồi trong khu công viên vắng, nếu không nói là khuất sáng. Cấp độ thân mật tăng theo từng tấm ảnh Minnie lật tới, đến cùng là đoạn Miyeon hôn má người kia. Không ngần ngại.

Minnie muốn hỏi rõ, muốn xem thực hư ra sao, nhưng Minnie cũng sợ, lỡ nó là sự thật, lỡ nó là những gì mình đang nghĩ, lỡ nó là lý do cho những cuộc gọi ngắt quãng, những cái cớ không phải gặp mặt.

Không thể chịu được, Kim Minnie tìm đến quán pub dưới phố.

"Sao thế cô gái? Buồn rầu gì đấy?"

Không biết có phải sao chổi hay không mà cô Annie này biết mình ở đây mà tới nữa, dù sao cũng đang phiền muộn, có người nói chuyện vẫn tốt hơn.

"Không nói cũng được, cho chị ngồi chung là được, đi hai người được giảm giá đó!"

Minnie nghía qua bảng quảng cáo, đúng là đi hai được giảm giá. Cô vô thức đưa chai bia lên miệng, kiểm tra lần nữa, vẫn là không tin nhắn không cuộc gọi nhỡ.

Cho Miyeon em muốn bức chết tôi mà!!

"Thất tình à? Em đâu phải kiểu thích la cà thế này?"

"Bộ trông tôi giống thất tình à?"

"Vậy là phải rồi đấy, hỏi bao nhiêu chỉ có cái này là em trả lời!"

Minnie khẽ thẹn, để người ta bóc bài nhanh quá.

"Hừm, chị biết là chuyện riêng nhưng cách tốt nhất vẫn là cùng nhau nói chuyện, em giữ trong lòng rồi đi như thế này xem như đường cùng rồi. Càng giữ tiếp, em sẽ khó chịu tới không chịu được."

Annie Johnson nhìn Minnie xoa trán, coi như mình nói trúng tim đen, thích thú nốc cạn chai bia.

...

"Xin lỗi Minnie, máy em hết pin, khi nào có thời gian em gọi cho nhé."

Thường với những tin nhắn thế này Minnie không ngại chờ, nhưng giờ đây Minnie không biết mình có đáng chờ nữa không. Nghĩ tới lại đau lòng, Miyeon có khi nào chẳng yêu mình, đoạn tình ngày đó chỉ là chắp vá, đợi tới thời cơ sẽ bung cánh bay mất.

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Minnie bất mãn tới uất ức, ngón chân run hết cả lên, vừa muốn làm cho ra chuyện vừa muốn nhân nhượng hay xem như không có gì.

Tới cùng, Kim Minnie nghĩ, phải để bản thân lên một bậc.

"Không cần gọi, khi nào về, tôi có chuyện cần nói với em."

Tin nhắn đã gửi.

------

để ý lượt xem hơi bị hạ rồi nên tôi rắc ít drama đây :))))

[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ